Chương 24

2.2K 177 12
                                    

Chương 24

Hai người, nằm trên một cái giường, đắp chung một cái chăn, mơ hồ có thể nghe được hô hấp của đối phương.

Giống như là trở lại thời gian thanh xuân.

Chỉ bất quá có chút không giống nhau lắm chính là, trước kia các nàng có thể vô cùng tự nhiên dưới chăn cù lét lẫn nhau.

Nhưng bây giờ sau khi nằm xuống, giữa cả hai lại là ngầm hiểu lẫn nhau đều nhích sang bên cạnh giường ngủ nhiều hơn chút, thế cho nên giữa hai người chừa lại một khe hở không lớn không nhỏ.

Sau khi Úc Hữu Ninh tắt đèn đi, còn chưa buồn ngủ lắm, thế là liền lấy điện thoại di động ra, nhét tai nghe vào tai, mở ra phần nghe nhạc bắt đầu nghe.

Khánh An cảm thấy được động tác của Úc Hữu Ninh, quay đầu lại hỏi:"Còn chưa ngủ sao?"

"Nghe hai bài hát rồi ngủ tiếp." Úc Hữu Ninh trả lời.

Cô đúng là có cái thói quen kia.

Ngày trước thời điểm học cao trung, Khánh An thỉnh thoảng đến nhà cô rồi ở lại, buổi tối sau khi cô nghe phát thanh xong, sẽ nghe nhạc một hồi nữa.

Cô rất thích nghe ca nhạc, cho nên tai nghe luôn là vật bất ly thân. Mặc kệ đến đâu, trong túi cô đều sẽ để tai nghe.

Khánh An lúc đầu không phải rất có hứng thú nghe ca nhạc, nhưng mà cùng Úc Hữu Ninh lăn lộn lâu, cũng liền trong bất tri bất giác theo cô cùng nhau nghe nhạc.

Phía ngoài trường học cách đó không xa có một cái công viên là nơi các nàng thường xuyên đi dạo.

Cây cối xanh um tươi tốt, đóa hoa kiều diễm động lòng người, con đường lát đá trên bãi cỏ, bầu không khí yên tĩnh.

Mà hai nàng thì là một bên tản bộ, một bên mỗi người phân ra một cái tai nghe nhạc, trò chuyện lý tưởng, trò chuyện hằng ngày, trò chuyện hỉ nộ ái ố.

Nhưng bây giờ, Úc Hữu Ninh chỉ là một người nghe, không có giống như trước kia phân một cái cho nàng.

Khánh An nằm một chút, suy nghĩ hồi lâu, lật người đi, cái gì cũng chưa nói, liền lục lọi từ trên lỗ tai Úc Hữu Ninh tháo xuống một bên tai nghe, nhét vào bên trong lỗ tai của mình.

Bên trong truyền đến âm nhạc êm dịu, nghe cảm giác tâm tình cũng trở nên bình tĩnh trở lại.

Bởi vì đã tắt đèn rồi, cô nhìn không thấy mặt của Khánh An, nhưng mà có thể cảm giác được, Khánh An cách mình rất gần, nhiệt độ nàng hô hấp, đều có thể đánh tấn công đến trên da mình.

"Úc Tử..."

Cô nghe được Khánh An thật thấp gọi mình, vì vậy giảm âm lượng xuống.

Thế nhưng, Khánh An lại không lên tiếng nữa.

Sau một lát, bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt, cô nghe được Khánh An ho khan một tiếng, nói: "LàSaiiling à."

"Đúng vậy, bài hát cũ rồi." Úc Hữu Ninh trả lời.

"Ừ.... Thời điểm trường học tổ chức dạ tiệc Tết nguyên đán, cậu có hát qua." Khánh An nói, nàng hát hát, xuất hiện một loại nồng nặc giọng mũi.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ