Chương 37

2.1K 152 16
                                    



Chương 37

"Cậu muốn uống cái gì?" Tiến vào cửa hàng tiện lợi, Úc Hữu Ninh sờ sờ một chai nước uống, "Hoặc là, đi tới cửa hàng đồ uống phía trước?"

Khánh An lắc đầu, lấy ra một chai nước suối, đặt ở bên cạnh gò má lắc lắc, nói: "Cái này là được. "

Úc Hữu Ninh gật đầu, lúc đi tới quầy thu ngân, nhìn thấy Khánh An để chai nước lên trên, liền mở ra thanh toán bảo mã hai chiều, đưa tới trước mặt nhân viên thu ngân.

Trả tiền xong, lúc đi ra ngoài, Khánh An đang định vặn nắp chai, thế nhưng trong tay kia còn cầm cốc trà sữa của Úc Hữu Ninh, nên vặn không được tiện.

Úc Hữu Ninh thấy thế, liền từ trong tay Khánh An tiếp nhận chai nước kia, ngón tay dài mảnh cầm nắp chai, rắc vặn một cái, mở xong nắp chai lại đưa cho Khánh An.

"Đúng rồi, cậu còn uống trà sữa không?" Khánh An tiếp nhận nước khoáng, sau đó đem trà sữa giơ lên trước mặt Úc Hữu Ninh.

"Suýt nữa thì quên mất." Úc Hữu Ninh cầm vào tay, sau đó cúi đầu uống một hớp lớn, kết quả, lại bị sặc đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Quả nhiên vẫn là không có cách nào làm như trước kia tự nhiên ở chung như vậy. Tuy là Khánh An không nói gì thêm, nhưng trong lòng Úc Hữu Ninh vẫn hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ.

Tối hôm qua làm ra hành động kia, bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng.

Cho nên cô một người không phải rất thích uống đồ uống, đến chỗ này, sau đó chẳng hiểu sao lại chạy đi mua cốc trà sữa.

Cho nên lúc đầu có thể nói mấy câu rồi ngắt điện thoại, nhưng cô lại lôi lôi kéo kéo nói một lúc lâu.

"Uống chậm một chút, không có người giành với cậu đâu. Hôm nay mặc quần áo đẹp mắt như vậy, đừng để cho sau đó lại trở thành một cái góc chết nha." Khánh An giơ tay lên vỗ xuống lưng cô.

Cách quần áo, cảm thụ được xúc cảm truyền qua vải vóc kề sát thân thể cô, Khánh An lại thu tay về, giương mắt, tùy ý ngắm bốn phía.

Rốt cục không còn ho khan nữa, Úc Hữu Ninh gật đầu, ném cốc trà sữa đã gần như thấy đáy vào thùng rác bên cạnh.

Trên đường người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Đại khái là Úc Hữu Ninh đã cao gầy lại đẹp mắt, cho nên dọc theo đường đi, luôn có người quay đầu nhìn cô, cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé đều có.

Khánh An đột nhiên cảm thấy có chút xíu tự hào.

Nhìn đi nhìn đi, bạn của tôi đẹp không? Chỉ có điều, cậu ấy là bạn của tôi, không phải là của các người. Tùy các người nhìn như thế đi nữa, cũng không sửa đổi được sự thật này, ước ao đi , đố kị đi? Ha ha.

Nghĩ như vậy xong, Khánh An lại cảm thấy mình rất quái lạ.

Đúng ra phải là ghen tị Úc Hữu Ninh dáng dấp đẹp mắt chứ, kết quả làm nửa ngày, tại sao chỉ có tự hào.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ