Chương 50

1.1K 58 2
                                    

Chương 50

"Mẹ, thực sự mẹ nên là người hiểu con nhất. Làm sao con có thể giấu mẹ được?" Úc Hữu Ninh đối với lần này thật sự là không thể nào hiểu được.

Triệu Hân nghe xong, chậm rãi để đũa xuống: "Vậy con gần đây suốt ngày ôm điện thoại, là đang tán gẫu với ai? Còn vừa trò chuyện vừa cười."

Trò chuyện tán gẫu sao? Khánh An lần nữa đưa ánh mắt về phía Úc Hữu Ninh.

Nghĩ kỹ lại, Khánh An phát hiện mình trong khoảng thời gian này chưa từng trò chuyện với Úc Hữu Ninh. Càng không thể nào có chuyện tán gẫu cả ngày.

Như vậy, người mà Triệu Hân nói là tán gẫu với Úc Hữu Ninh cả ngày, khẳng định không phải là mình, mà là người khác.

Xem ra, Úc Hữu Ninh rất vui vẻ khi trò chuyện với mọi người.

"Suốt ngày lúc nào chứ?" Úc Hữu Ninh thực sự sắp bội phục mẹ ruột cô sát đất rồi.

Không phải là trước đây nhiều lần trò chuyện với Khánh An bị mẹ bắt gặp chứ?

Đó là chuyện gần nhất sao? Gần đây cô đâu có trò chuyện với ai đâu.

Nhưng cũng có thể, trưởng bối có đôi khi nói có chút cường điệu.

Mượn chuyện ăn uống này mà nói, nếu như ngày nào đó ăn ít cơm đi một chút, trưởng bối liền sẽ trực tiếp nói: "Sao con ăn ít như vậy?"

Dù cho trên thực tế cũng chỉ là giảm bớt một chút.

"Nhưng mà, đúng là có cùng người khác nói chuyện phiếm, đúng không? Nếu không tại sao nhiều lần con nhìn thấy mẹ đều giống như nhìn thấy quỷ vậy?" Chuyện này, Triệu Hân quả thật không nói oan cho cô.

Đã nhiều lần như vậy, lúc bà bắt gặp Úc Hữu Ninh đều là dáng vẻ như nhìn thấy quỷ.

"Con không biết nên nói như thế nào. " Úc Hữu Ninh lắc đầu.

Triệu Hân nhìn Úc Hữu Ninh, lại nhìn Khánh An.

Nha đầu Khánh An kia, sao đột nhiên không nói nữa?

Sau khi cơm nước xong, Triệu Hân và bạn của bà cùng nhau đi dạo.

Khánh An và Úc Hữu Ninh đưa Triệu Hân đi, sau đó chỉ còn lại hai người họ.

"Mình về trước nhé." Khánh An cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động, sau đó liền xoay người chuẩn bị đi.

"Khánh An cậu chờ một chút...." Úc Hữu Ninh nói, vươn tay, bắt lại cánh tay Khánh An, không cho nàng đi.

"Cậu làm gì thế." Khánh An cau lại hai hàng lông mày.

Úc Hữu Ninh vừa đi vừa nói: "Cậu đừng nghe mẹ mình nói mò."

"Thật không. " Khánh An đẩy cô ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Thật đó." Úc Hữu Ninh lại đuổi tới.

"Ồ." Khánh An vẫn không có biểu tình gì.

"Nhưng... Chờ đã, vì sao cậu tức giận như vậy?" Úc Hữu Ninh đứng chắn trước mặt nàng.

"Mình... " Khánh An không ngờ rằng Úc Hữu Ninh lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, đại não tư duy nhanh chóng xoay tròn, sau đó nàng chỉ có thể nói: "Chỉ là mình cảm thấy... Cậu là bạn của mình, nếu như cậu có người yêu, nhưng lại không nói cho mình biết, sẽ khiến mình cảm thấy..."

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ