Chương 8: Cái này liền thẹn thùng?
Khánh An nói xong câu nói kia, sau đó từ từ thở ra một hơi.
Khẩu khí kia, lúc theo yết hầu mềm mại phóng xuất ra, mỗi cái tế bào trong lồng ngực đều tựa như có nhỏ bé rung động.
Âm tần chất lượng không cao, thậm chí có chít chít tiếng điện lưu từ đầu tới cuối tán loạn, nhưng Khánh An vẫn nghe rất nghiêm túc như trước.
"Ha ha ha, em mỗi ngày đều nói tới nàng sao?" Úc Tử sang sảng cười.
"Đúng nha! Chuyện gì em cũng có thể nhắc tới nàng, xem ra tiểu Úc đồng học thực sự rất thích An a, tỷ tỷ ta đột nhiên cũng bắt đầu hiếu kỳ nàng là một người như thế nào đây."
"Nàng rất đẹp, không đúng, là mỹ! Xinh đẹp cái từ này quá mặt ngoài rồi. Tỷ tỷ chị nhìn thấy nhất định cũng sẽ thích! Nước da vô cùng mịn màng, chị biết không, thật sự trắng giống như trứng gà bóc, a không đúng, nên nói là bánh kem, không phải không phải không phải, những phương pháp ví von này đều quá tục, không thể dùng ở trên người nàng..."
Nghe đến chỗ này, Khánh An dở khóc dở cười giơ cánh tay lên thả ở trước mắt, vừa nhìn vừa sờ.
Nơi nào có như Úc Tử hình dung như vậy hoàn mỹ đâu, chỉ bất quá coi như bóng loáng. Huống chi, rõ ràng năm đó mọi người công nhận hoa khôi của trường, chính là Úc Tử.
"Ha ha, tiểu Úc đồng học thật là, chỉ cần vừa nhắc tới An, đại khái có thể cùng chị trò chuyện ba ngày ba đêm đi. " Mạn Mạn phát ra một chút tiếng cười ôn nhu.
"Em dường như quả thật có chút dừng không được, kia, hôm nay liền trò chuyện tới chỗ này đi. Em không thể một mình chiếm của chị quá nhiều thời gian, dành thời gian cho người nghe khác... Mạn Mạn tỷ, em sẽ vẫn quan tâm chị, vẫn nghe đài, nỗ lực lên!"
"Tốt ah, tiểu Úc đồng học thật sự rất tri kỷ thật là đáng yêu a, cám ơn em đã động viên tinh thần cho chị, về sau cũng phải thường xuyên gọi điện thoại qua đây nhé!"
Nghe đến đây, Khánh An bắt đầu kéo thanh tiến độ nhanh hơn. Sau khi xác nhận kế tiếp cũng không có cái gì liên quan đến Úc Tử, nàng liền lại mở ra bản ghi âm kế tiếp.
"Các vị thính giả bằng hữu xin chào mọi người, hoan nghênh đại gia nghe đài < tâm linh hoa viên >, tôi là người dẫn chương trình Mạn Mạn.... Mắt thấy lại một năm nữa lại tới kỳ thi đại học, hôm nay có bạn nghe ở blog tiết mục của chúng ta nhắn lại nói, 'học tập rất mệt mỏi, cả người đều sốt ruột vô cùng, Mạn Mạn tỷ tỷ có thể phát thanh phổ biến đồng thời liên quan tới phiền não của học sinh không'. Cho nên, ngày hôm nay, liền muốn hỏi các vị một chút, cảm thấy thời điểm làm học sinh, phiền não lớn nhất là cái gì...."
Người dẫn chương trình sau khi ném ra chủ đề, kế tiếp liên tục vài cuộc điện thoại gọi tới đường dây nóng người nghe đều không phải là Úc Tử, Khánh An đối với bọn họ không có dục vọng biết rõ, liền lần nữa kéo thanh tiến độ.
Mãi đến ba mươi lăm phút, Úc Tử rốt cục xuất hiện.
Cậu ấy nói: "Phiền não lớn nhất.... Kỳ thực phương diện học tập em không có gì phải sợ, ngược lại tương đối sợ một năm sau, khi thi vào trường đại học, sau khi cùng bạn học nói lời từ biệt, liền giang hồ bất tái kiến ( không còn gặp lại nhau). "
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...