Chương 27
Liên tục nhẫn nại đến khi tan tầm, Khánh An gỡ xuống tai nghe, lấy túi đi ra ngoài, sau đó ở trên hành lang dừng chân lại, cũng mở ra khung chat QQ đã lâu rồi chưa có lên.
Lật tới tin nhắn đến, tìm tới cái tên 'Q này đã vứt bỏ ' mở ra, sau đó ở cột nghiệm chứng nhập hai chữ kia.
Quả nhiên, mở được.
Nội dung bên trong đã bị xóa sạch toàn bộ.
Thế nhưng, trang đầu giữ lại một phần nhật ký của nhiều năm trước.
Nhật ký tiêu đề là: Vô đề.
Nội dung là: 'Rời đi cũng tốt, dù sao ngươi giống như cái vực sâu. '
Khánh An nhìn những chữ kia, đứng nơi ấy suy nghĩ một lúc lâu.
Vực sâu sao, ý tứ kia chẳng lẽ là chỉ nguy hiểm?
Nghĩ như vậy, cũng không kịp lật qua album ảnh cái gì, Khánh An vừa đi vào thang máy, vừa gọi điện thoại cho Úc Hữu Ninh.
Nhưng trong ống nghe lại truyền đến một câu "Người gọi đang bận."
Khánh An để điện thoại di động xuống, thang máy xuống tới lầu một, sau khi ra ngoài, nàng đang chuẩn bị tiếp tục gọi điện thoại cho Úc Hữu Ninh, nhưng không ngờ đối phương lại gọi lại.
"Alo?" nhận điện thoại, Khánh An đi ra khỏi cao ốc, lại bị một trận gió lạnh xông tới mặt làm cho nàng muốn giậm chân.
"Tan việc rồi hả?" Úc Hữu Ninh hỏi.
"Ừ, mới vừa tan, đang chuẩn bị gọi xe về nhà." Khánh An nói, không tự chủ được thở ra một làn khói.
Hôm nay... Cũng quá lạnh đi. Bởi áo khoác là áo len, gió thổi qua, rót vào từ khe hở của sợi len, tưởng chừng như không có mặc quần áo ấy vậy.
"Cậu chờ một chút, cậu ở cửa công ty sao, mình đang chạy tới."
Khánh An có chút mơ hồ, cầm điện thoại di động từng bước đi xuống bậc thang, hỏi: "Cậu đừng nói với mình là cậu chưa về nhà..."
" Trên thực tế, đúng là như thế. Mình mua tới cho cậu chút đồ ăn nóng hầm hập, đợi lát nữa đưa cho cậu ăn."
"Tốt như vậy sao?" Khánh An vừa xoa cánh tay, vừa cười.
Lúc nghe được có đồ ăn, con mắt nàng đều sắp bốc lửa rồi. Hơn nữa Úc Hữu Ninh dùng chính là tính từ kia, cũng là đáng yêu. Nóng hầm hập.
"Vậy mình ở cửa công ty chờ cậu, cậu chuyên tâm lái xe đi."
Cúp điện thoại xong, Khánh An luôn cảm giác mình vừa mới muốn hỏi cái gì đó, thế nhưng bị quấy rầy như vậy, lại nhất thời chưa nghĩ ra.
Quá lạnh.
Khánh An không thể làm gì khác hơn là ở nơi đó đi qua đi lại, nhưng chân vẫn đều đang phát run.
Trông thấy cái bắt chuyện, Tiểu Phương liền hướng nàng bắt chuyện, hỏi: "Khánh An, sao cô lại ở đây? Xe của cô đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...