Chương 46

1.3K 69 4
                                    

Chương 46

Đi vào trong, Úc Hữu Ninh thu ô lại, nhấn nút thang máy.

"Về sau trong xe nên để thêm một cây dù", Úc Hữu Ninh lấy ra một cái khăn giấy, bao kẹo cao su vào đó, ném vào thùng rác.

"Lúc đầu có dù, nhưng hôm qua quên ở công ty rồi. " Khánh An nắm thật chặt dây túi xách.

"Vậy hả." Trong nháy mắt cửa thang máy mở ra, Úc Hữu Ninh đi vào trước một bước.

Đến tầng lầu cần tới, Khánh An theo Úc Hữu Ninh đi ra khỏi thang máy. Bởi vì cảm giác tay lạnh cóng, nên nàng cúi đầu xoa nắn hai tay.

"Hôm nay trời rất lạnh." Sau khi nhìn thấy Úc Hữu Ninh nói một câu.

Đứng ở ngoài cửa phòng làm việc, Úc Hữu Ninh để ô ở chỗ trống trước cửa, duỗi ra ngón tay đặt vào máy quét.

Cửa kiếng mở ra, Khánh An liền theo sát Úc Hữu Ninh đi vào.

Hơi ấm nhào tới trước mặt, lạnh lẻo trên người lập tức bị đuổi tản ra không ít.

"Bên ngoài mưa thật lớn. " Úc Hữu Ninh mang theo đồ ăn đi về phía đám người đang đánh bài.

"Mua chút đồ ăn vặt, muốn ăn tự lấy nha." Úc Hữu Ninh đem một túi đồ ăn thuận tay để xuống bàn trà bên cạnh.

"Cám ơn ~ a, Khánh An cũng tới nữa?" Đàm Nhã Tịnh vốn ở bên đó đang xem bọn họ đánh bài, không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền thấy Khánh An, vẫn có chút kinh ngạc.

"Ừ, nhàn rỗi không chuyện gì, liền tới xem một chút. " Khánh An gật đầu.

"Ha ha ha, lời này nghe giống như cô là bà chủ của nơi này nha." Đàm Nhã Tịnh cười nói.

Đột nhiên nghe được câu này, Khánh An đứng ngốc tại chỗ, mắc kẹt còn có Đàm Nhã Tịnh.

"Bà chủ, cái gì bà chủ?" Trần Kỳ ở bên cạnh liếc mắt nhìn hai người, sờ lấy bài hỏi.

"Cô không cảm thấy hai người họ rất xứng đôi sao?" Đàm Nhã Tịnh trắng mắt liếc Trần Kỳ.

Trần Kỳ nghe vậy, lại nhìn Úc Hữu Ninh và Khánh An, dường như dự định nói gì đó, kết quả lực chú ý lại bị bài hấp dẫn, rút ra bài ném một cái, trừng lớn mắt hô câu: "Tôi lại thắng! Ha ha ha!"

Úc Hữu Ninh nhìn xuống Đàm Nhã Tịnh, sau đó nói với Khánh An: "Tịnh Tịnh bình thường thần thần đạo đạo, cậu đừng để ý đến cô ấy."

*thần thần đạo đạo: hình dung lời nói cử chỉ không bình thường, khoa trương; thần kinh, thần bí
(xuất xứ từ câu: "Mân côi hoa hựu hồng hựu hương, vô nhân bất ái, chích thị thứ trạc thủ. Dã thị nhất vị thần ~ đạo ~"--《 Hồng Lâu Mộng 》 sáu năm về trước. )

"Này! Cậu nói ai thần đạo thần đạo đó, nói người nào!" Đàm Nhã Tịnh cầm lên một gói kẹo Thụy Sĩ, làm bộ muốn ném cô.

Thần thần đạo đạo sao?

Nhưng những lời kia của Đàm Nhã Tịnh, tại sao cô lại thích nghe như vậy nhỉ. Khánh An nhẹ nhàng thở phào một hơi, lấy túi xách xuống để qua một bên.

"A, mỹ nữ, lần trước cô có tới qua một lần, đúng không?" Lúc này, thợ trang điểm Bội Bội cầm miếng bông trang điểm từ toilet đi tới, thấy Khánh An liền thuận miệng hỏi.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ