Chương 58
Khánh An đi một mạch ra ngoài, nhìn thấy Úc Hữu Ninh mang theo một vài thứ gì đó.
Chiếc áo khoác da lộn màu xám nhạt, mái tóc dài đen mượt, nụ cười vẫn tỏa nắng, chỉ có quầng thâm mắt hơi nặng trĩu, cả người trông phờ phạc hơn cả lúc bình thường làm việc.
"Người khác ăn Tết xong đều mập ra, tinh thần rất tốt, nhưng sao cậu lại biến thành thế này?" Khánh An nhìn bộ dạng của cô lúc này có chút đau lòng.
Nghe vậy, Úc Hữu Ninh mím môi hơi cúi đầu: "Nhớ cậu...."
Nghe thấy hai chữ này, chóp mũi Khánh An lại chua xót.
Nàng luôn làm cho người ta cảm thấy mình rất hùng hổ doạ người, mặt lạnh như băng, hóa ra lại là một đứa hay khóc, đối với những người chưa quen thì đây có lẽ là một điều rất khó tin.
"Đừng khóc." Úc Hữu Ninh nhìn thấy hai mắt Khánh An ngậm lệ, lập tức trở nên bối rối, cúi đầu tìm khăn giấy, lấy ra một tờ, ấn vào dưới mắt nàng, "Trang điểm đẹp như vậy, khóc nhiều sẽ trôi hết đó."
"Đi thôi...." Khánh An nhận lấy khăn giấy từ tay cô, siết chặt trong tay rồi quay lại chỗ cũ.
"Mình nghĩ bố mình vẫn rất khó đối phó, tuy rằng quan hệ có thay đổi tốt hơn, nhưng ai biết ngày nào đó lại đột nhiên bùng nổ, hoàn toàn không thể đối phó được ..." Khánh An đi ở phía trước, cất bước, nhẹ giọng nói ra khỏi miệng.
"Không vội, bất kể thế nào, cứ thong thả, đừng nghĩ giải quyết tất cả mâu thuẫn cùng một lúc. Bất kỳ chuyện gì, đều có quá trình từ từ diễn ra." ." Úc Hữu Ninh đi theo phía sau nàng, nhìn bóng lưng của nàng, cũng không biết nên an ủi thế nào mới tốt.
Khánh An không nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Về đến nhà, lấy giày ra cho Úc Hữu Ninh đổi, sau đó Khánh An bước vào trong: "Con bé đến rồi sao."
Nghe thấy tiếng của Khánh An, Thiệu Lệ Lên và Khánh Dương cùng nhau đi tới chào hỏi.
"Lại đây, để ta xem một chút." Thiệu Lệ Liên nhìn Úc Hữu Ninh một hồi lâu, sau đó cười đi tới, đưa tay nắm lấy tay Úc Hữu Ninh, nhìn trái nhìn phải, "Yo, trông cao hơn so với trước đây rất nhiều, cũng xinh đẹp hơn không ít nha."
"Cảm ơn bác gái đã khen." Úc Hữu Ninh nói xong, đưa một cái túi đến trước mặt Thiệu Lệ Liên: "Đây là quà cháu mua cho hai bác ạ."
"Đến chơi là được rồi, còn mua quà làm gì." Thiệu Lệ Liên nhìn cô ra vẻ tức giận.
"Chỉ là chút quà nhỏ thôi ạ, thể hiện sự kính trọng." Úc Hữu Ninh mỉm cười, kéo cổ tay Thiệu Lệ Liên, đeo vào tay bà sợ dây chuyền.
Khánh An cảm thấy Úc Hữu Ninh so với mình quả thực hào phóng khéo léo hơn rất nhiều. Từ nét mặt đến ngôn ngữ cơ thể đều thuộc loại khiến người nhìn rất thoải mái.
Trước đây không cảm thấy gì nhiều, nhưng bây giờ, cảm giác này đã được phóng đại lên rất nhiều lần.
"Úc Tử, mấy năm qua cháu đi đâu vậy? An An trước nói không tìm được cháu." Lúc này, Khánh Dương xuất hiện ở bên cạnh hỏi han.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...