Chương 5: Qua đây ăn chung nhé
"Ngài thật là hài hước. " Khánh An nhìn xem câu nói kia của Ninh, nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng liền biệt xuất câu nói này.
Ninh: "MC Thính Ngữ quá khen. "
"Không phải, là cô khiêm nhường. " Khánh An cười.
Ninh: "Được rồi, hiện tại đã muộn, ngày mai tôi cũng có việc phải làm, ngày hôm nay cũng không thể trò chuyện nhiều được rồi."
"Đi ngủ đi. " Khánh An lúc đầu muốn trưng cầu ý kiến một chút chuyện liên quan đến công việc chụp ảnh, nhưng bây giờ quả thực đã khuya lắm rồi, nàng cảm thấy, vẫn là tìm thời gian mọi người đều tương đối rảnh rỗi trò chuyện tiếp sẽ tốt hơn.
Sau khi cùng Ninh kết thúc nói chuyện phiếm, Khánh An lại xem một chút album ảnh của Ninh.
Những bức ảnh Ninh chụp quả thực rất đẹp mắt, tìm nàng chụp chắc là không thua thiệt. Thậm chí, Khánh An còn đối với chuyện này sinh ra một chút chờ mong.
Sau khi rửa mặt xong, trở về, Khánh An ngồi trên giường, cầm điện thoại di động, gọi cho Thẩm Điềm.
Trong điện thoại di động vừa mới vang lên một hồi giai điệu du dương, đối phương liền nhận.
"Còn chưa ngủ?" Khánh An cầm điện thoại di động hỏi.
"Vừa mới thu thập đồ đạc xong. Làm sao trễ như vậy gọi điện thoại cho mình nha? Chẳng lẽ mình còn chưa đi cậu liền nhớ mình rồi sao?" Miệng lưỡi Thẩm Điềm cũng trở nên trơn chu không ít, trơn chu đến trong lòng khổ sở cùng quấn quýt như thế nào đi nữa, biểu hiện ra lại vẫn là có thể càn rỡ cười cùng Khánh An tán gẫu.
"Đúng vậy, nhớ cậu nhớ đến ngủ không được. " Khánh An tùy ý đáp một câu, sau đó đứng đắn hỏi: "Chiều mai hai giờ cậu bay đúng không?"
"Không tệ, mình còn tưởng rằng cậu nhớ không được nha." Thẩm Điềm trêu ghẹo nói.
"Làm sao có thể không nhớ được. Đến lúc đó mình lái xe đưa cậu đi. Hiện tại không nói nhiều, quá muộn, ngủ đi. " Khánh An vừa nói, vừa nằm xuống giường.
"Ừ, ngủ ngon. "
Sau đó, hai người cúp điện thoại.
Thẩm Điềm nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại ba chữ "Đã cúp máy", nắm thật chặt điện thoại di động trong lòng bàn tay, thở dài một hơi.
----
Ngày hôm sau.
Buổi trưa Khánh An tùy tiện ăn một chút bên ngoài, liền lái xe đi đến nơi ở của Thẩm Điềm. Không biết có phải là ảo giác hay không, cảm giác khó chịu dường như bị một chén canh gừng bức cho đi trở về, hiện tại cả người tinh thần còn rất không tệ.
Mười phút sau, Thẩm Điềm liền mang theo một cái rương hành lý cõng một cái túi đi tới bên cạnh xe Khánh An.
Khánh An xuống xe, giúp nàng đem hành lý thả vào cốp xe, sau đó trở lại bên trong xe, chở Thẩm Điềm hướng sân bay chạy tới.
Tòa thành thị này, Thẩm Điềm đã ngây người thật nhiều năm, một viên ngói một viên gạch từng ngọn cây cọng cỏ, đều quen thuộc đến phảng phất mọc rễ tại trong trí nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...