Chương 30
Khánh An cũng không biết Úc Hữu Ninh đến tột cùng bị làm sao, chỉ xoay người ngồi xuống trên ghế, sau đó mở ra điện thoại di động.
Nghe được âm thanh nàng mở khóa màn hình, Úc Hữu Ninh nhắm hai mắt nói: "Mật khẩu là 008007006."
Khánh An gật đầu, vào internet, thế nhưng không nói gì.
Bầu không khí một lần nữa nên có chút lúng túng, thế nhưng lại không nói ra được là vì sao lúng túng.
Sau một lát, nghe được động tĩnh Triệu Hân trở về ở dưới lầu, Khánh An một lần nữa đứng lên, nói với Úc Hữu Ninh, "Mình đi xuống trước, dù sao đã lâu không gặp dì rồi, mình không thể vẫn không hiểu chuyện mà chỗ này không đi gặp người được."
"Đi đi." Úc Hữu Ninh trả lời.
Khánh An đem túi của mình để trong phòng, sau đó liền cầm điện thoại di động đi ra khỏi phòng ngủ của cô.
Sau khi xuống lầu, chỉ thấy Triệu Hân cùng mấy người bằng hữu của bà đang vừa nói vừa cười đi về phía bàn trà.
Triệu Hân đi lấy sữa đậu nành cho mọi người, Khánh An liền chủ động đi tới vội vàng cầm khay giúp.
"Khánh An à, ta làm cho, cháu cứ tự nhiên chơi đi."
"Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không có chuyện gì." Khánh An lắc đầu.
"Hữu Ninh lại đang ngủ sao?" Triệu Hân hỏi.
"Dạ." Khánh An tiếp chén sữa đậu nành đặt vào trên khay, gật đầu, sau đó không nói thêm gì, đã đem sữa đậu nành bưng đi ra ngoài.
Bạn bè của Triệu Hân cũng chưa từng thấy Khánh An, bởi vì tò mò quan hệ, khó tránh khỏi sẽ lôi kéo nàng tán gẫu một chút. Thế nhưng, trong những a di này lại có một người hỏi nàng đã có bạn trai chưa, như thế làm cho Khánh An cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Trên cơ bản, đều là khen nàng quần áo đẹp, giầy đẹp, hỏi nàng mua ở đâu. Sau đó lại thuận tiện hỏi nàng có phải là không có ăn uống tốt, bởi vì nhìn gầy gò, có phải là công việc quá bận rộn, ở công ty công việc quá nhiều hay không, có mệt hay không.
Tổng quát mà nói, rất tốt, Khánh An rất thích các nàng.
Đối với người mình thật thích, Khánh An vẫn thật biết nói chuyện, cũng sẽ không xụ mặt, còn ngồi bên cạnh cùng các nàng hàn huyên một hồi lâu.
Nửa đường thậm chí có một dì gọt hoa quả đưa cho nàng, bảo nàng ăn nhiều một chút, bổ sung một chút vi-ta-min.
Chỉ là...
Úc Hữu Ninh vẫn chưa xuống lầu.
Mãi cho đến khi đồ ăn Triệu Hân đặt từ bên ngoài đều đến, Khánh An mới nghe được nơi thang lầu truyền đến tiếng bước chân của cô.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Úc Hữu Ninh vẫn tái nhợt như cũ.
Cô đầu tiên là đi phòng bếp một chuyến, đó mang theo hộp bánh gatô đi tới, tay vỗ vỗ cái cổ ngồi xuống bên cạnh Khánh An, buông hộp bánh ga-tô, sau đó cười cùng các a di chào hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...