Chương 3: Chiếu cố tốt chính mình!
"Cô cũng vậy. Ha ha, kia, trà hoa nhài ngày hôm nay cũng không cần sao?" Nhân viên thu ngân tiếp tục hỏi.
"Không cần. " Khánh An lắc đầu.
"Hả?" Nhân viên thu ngân hỏi.
"Bằng hữu nói với tôi trà hoa nhài có thể mang đến đào hoa, nhưng sự thật chứng minh, đều là giả. Tôi uống hết ba tháng, duy nhất hiệu quả chính là tần suất mất ngủ càng ngày càng cao. Về phần số đào hoa gì gì đó, là hoàn toàn không tồn tại. " Khánh An mở ra thanh toán bảo(*), đem điện thoại di động đưa tới.
(* 支付宝 dùng như thẻ ATM, đại khái là vậy =)))
"Như vậy a. " Nhân viên thu ngân cười cười, sau đó lại vội vàng nói: "Tiểu thư, thật ngại quá, ngày hôm nay thanh toán bảo không dùng được, máy quét của chúng tôi bị hỏng rồi."
"Chỗ mình có tiền mặt, cùng nhau trả đi." Thẩm Điềm thấy thế, sau đó liền mở ra ví tiền.
"Cảm ơn. " Khánh An ngoái đầu lại nhìn nàng.
"Chậc, nhắc tới, cậu cần gì đào hoa? Công ty từ trên xuống dưới, nam nhân nào không muốn cùng cậu đàm luyến ái chứ?" Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Thẩm Điềm mở nắp sữa chua, cười quay đầu lại hỏi nàng.
"Tạm thời đối với bọn họ không có hứng thú. " Khánh An kéo cửa xe ra.
"Vậy cậu đối với ai cảm thấy hứng thú?" Thẩm Điềm ngồi xuống bên cạnh Khánh An.
Khánh An quay đầu đi chỗ khác, theo lời kia lười nhác mà nói câu: "Đối với cậu cảm thấy hứng thú. "
Ân, lại là đùa giỡn.
Nếu như là mới quen Khánh An, Thẩm Điềm có thể sẽ cảm thấy nàng nói thứ lời đó, là đối với mình có ý tứ. Nhưng bây giờ nàng là hoàn toàn hiểu rõ, Khánh An chính là bởi vì đối với mình không có ý nghĩa, mới dám nói ra thứ lời đó.
Dù sao, Cơ lão(*) trên đường đi một cái ảo giác lớn nhất chính là: "Cái kia thẳng nữ nhân đang chọc ghẹo ta, nàng có phải là thích ta hay không?"
(* chỉ đồng tính nữ )
"Nói thật, nếu như Hứa Ngạn làm ở công ty chúng ta, mình nhất định sẽ truy hắn. " quả nhiên, một giây kế tiếp, Khánh An liền nói ra những lời này.
Lại là Hứa Ngạn, cái kia tác gia bán chạy tiểu thuyết, là nam thần của Khánh An, Khánh An đi qua buổi họp hắn ký tên cho độc giả.
Hơn nữa, Khánh An không chỉ một lần nói qua, nếu như tìm không được nam nhân có tài hoa giống như Hứa Ngạn như vậy, nàng liền cả đời đều không lấy chồng.
Thẩm Điềm nghe xong, ho khan một cái, nói tiếp: "Mình nói cho cậu chuyện này. "
"Nói đi. " Ánh mắt Khánh An chuyên chú lái xe, cũng không quay đầu lại đáp một câu.
"Trên thực tế, mình phải về nhà đi gặp một người. Kỳ thực hiện nay cũng thêm Wechat tán gẫu qua ngày, cảm giác dáng dấp của hắn không tệ, sau đó tự mình mở công ty, ngoại trừ hằng ngày tương đối bận rộn bên ngoài, không tật xấu. Mình và cấp trên xin nghỉ dài hạn, chuẩn bị đi trở về cùng hắn thực tế ở chung một đoạn thời gian. Nếu như cũng không tệ lắm, đến lúc đó mình liền trực tiếp từ chức, dù sao đài truyền hình trong nhà mình cũng có thể đi. Ngày kia mình muốn đi. Chỉ là, một mình cậu ở lại chỗ này nếu như cảm thấy tịch mịch, có thể báo một chút hứng thú ban gì gì đó. " Thẩm Điềm nói xong, quay đầu nhìn Khánh An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...