Chương 49
Sau khi cảm thấy nóng rát trên mặt mình lắng xuống, Khánh An mới quay người lại, liền phát hiện Úc Hữu Ninh đã đứng ở cửa.
"Mình đáng sợ như vậy sao?" Úc Hữu Ninh thấy nàng có vẻ hoảng hốt, không nhịn được hỏi.
Khánh An lắc đầu, sắp xếp các từ: "Ngày mai không phải phải dậy sớm sao? Đi ngủ sớm chút đi."
Nghe xong, Úc Hữu Ninh gật đầu: "Mình dọn giường cho cậu trước đã."
Sau đó, cô lấy khăn trải giường, ga trải giường và các loại đồ dùng trên giường khác, bắt đầu trải chúng ra.
Khánh An đứng đó nhìn cô cẩn thận sửa sang lại các góc của khăn trải giường, nhưng tâm trí đã sớm bay ra ngoài.
Thời điểm Úc Hữu Ninh nói ra hôn lưỡi gì gì đó, tâm trí của nàng giống như một sợi dây thun bị người kéo lên rồi thả bắn ra.
Thế nhưng, sau khi tắm xong nằm trên giường, trong chăn Khánh An nghĩ đến Úc Hữu Ninh, dường như bị mắc kẹt trong ảo mộng đẹp đẽ mà chính mình đã dệt lên, cười không thể giải thích được.
Trong studio, lúc Đàm Nhã Tịnh đưa đồ ăn vặt cho nàng, bởi vì nàng thích ăn đồ ngọt, cho nên cố ý cường điệu bên trong có bánh ngọt, ở cửa hàng tiện lợi cậu ấy cho mình vân vê tay cậu ấy, cẩn thận thu thập tất cả các đồ chơi nhỏ nàng đưa cho cậu ấy...
Khi nghĩ về những điều này, cô luôn cảm thấy trong lòng mình như tràn ngập những đám mây mềm mại.
Cảm giác được người khác nhớ đến thực sự rất tốt.
Sau đó, lại nghĩ đến nụ hôn kia, Khánh An lại cảm thấy rung động.
Trong loàng hoảng hốt, rõ ràng trong phòng trừ mình ra, không có người khác, nhưng cũng vẫn không khỏi giống như thiếu nữ ở tuổi dậy thì kéo chăn đắp qua đầu.
Lồng ngực giống như một bình thủy tinh, bên trong đổ vào một chút nước, thoáng đẩy, liền lắc lư không ngừng.
Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn.
Mở ra xem, thấy Thẩm Điềm hỏi: "Cậu đã ngủ chưa?"
"Chưa ngủ, gần đây cậu sao rồi?"
Thẩm Điềm: "Đoạn thời gian trước bề bộn nhiều việc. Nhưng bây giờ đã xong rồi. Dù sao cũng ở gần trường đại học của thành phố, bây giờ hầu hết sinh viên đều nghỉ hè, chúng mình cũng liền rảnh rỗi. Tuy nhiên, lúc trước bận rộn còn rất tốt, phong phú, không phải suy nghĩ nhiều. Sau đó, nhờ có Ngụy Tuyết, mình lại quen biết thêm một số bạn trẻ, cảm thấy khá thoải mái khi chơi chung với họ."
"Vậy thì tốt. Nếu có thời gian, cậu có thể ra ngoài dạo chơi." Khánh An trả lời.
Lần này, Thẩm Điềm không trả lời tin nhắn mà gọi điện trực tiếp.
Khánh An nhận điện thoại, đưa lên tai: "Sao lại đột nhiên gọi điện thoại tới?"
Trong một thời gian dài, bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng cười của Thẩm Điềm.
"Nhớ cậu nên liền gọi điện thoại cho cậu ~~, làm gì có nhiều lý do như vậy."
Cầm điện thoại, Khánh An ngồi dậy, thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...