Chương 47
Thu tầm mắt lại, thu hai tay lại, Khánh An cười nói: "Mình vừa mới nói gì đó? Cậu không cần quan tâm tới nó đâu. Chỉ là mình đột nhiên cảm thấy, thế giới hai của chúng ta quá không giống nhau. Nhất là ngày hôm nay, sau khi tới nơi làm việc của cậu, loại cảm giác này trở nên càng thêm mãnh liệt. "
Úc Hữu Ninh nghe xong, gục đầu xuống, sau đó lại giương mắt nhìn nàng, chờ câu tiếp theo.
"Có thể là tính cách quyết định tất cả đi. Bên cạnh cậu mãi mãi cũng không thiếu bạn bè, thậm chí một số thời điểm mình sẽ nghĩ, e rằng cậu đối với yêu đương không có hứng thú, cũng chính bởi vì cuộc sống của cậu trải qua vô cùng phong phú. Cậu có rất nhiều người yêu quý, cho nên cậu cũng không cần tình tình ái ái gì đó. " Lúc Khánh An nói ra những lời này, cũng không ngờ rằng, hóa ra sâu trong lòng mình, lại nghĩ sâu xa như vậy.
"Có thể là bởi vì vòng quan hệ của mình rất hẹp. Cho nên luôn muốn trói buộc cậu không thả. Rất ngây thơ. Tự mình đều biết như vậy rất ngây thơ. Sau đó, mình chỉ muốn đến gần cậu hơn, nhưng... Có thể là do mình không có chừng mực, cho nên tạo thành quấy nhiễu cho cậu.... Đúng không?" Quanh co lòng vòng, Khánh An đem suy nghĩ muốn gần gũi với cô chuyển thành đơn thuần muốn chiếm làm của riêng giữa bạn bè.
Bởi vì....
Rất mâu thuẫn.
Đại khái là bởi vì, nàng có chút sợ hãi thái độ của Úc Hữu Ninh phát sinh biến chuyển, là bởi vì đã nhận ra tình cảm đơn thuần của mình sinh ra biến hóa, hay là vì nguyên nhân khác.
Có đôi khi lại sẽ nghĩ, thái độ của Úc Hữu Ninh đối với mình thật sự có biến hóa sao, hay vẫn là do mình suy nghĩ nhiều quá, cho nên mới cảm thấy Úc Hữu Ninh thay đổi.
Hay là nói, người thay đổi có lẽ không phải Úc Hữu Ninh, mà là chính mình đây.
Nàng hiện tại vẫn đang suy nghĩ hỗn độn.
"Không phải. " Úc Hữu Ninh lắc đầu, "Không có quấy nhiễu. "
"Mình phát hiện lúc cậu và mình ở cùng nhau, dường như không có vui vẻ như lúc ở cùng bọn họ. Mình.... Khánh An nói, với tay lấy một túi đồ ăn vặt, làm bộ không có chuyện gì đặt ở dưới mắt nhìn xem.
Thế nhưng, yết hầu giống như bị thứ gì đó chặn lại, khó chịu nói không ra lời.
Cũng không phải gặp chuyện lớn gì, nhưng lại cảm thấy buồn phiền.
"Chỉ là bởi vì cái này sao?" Úc Hữu Ninh nhìn thẳng vào nàng.
"Ừ. Chỉ là bởi vì cái này. " Khánh An gật đầu.
"Không có nguyên nhân khác?" Úc Hữu Ninh lại hỏi.
Khánh An lại gật đầu.
Trầm mặc.
Qua một lúc lâu, Úc Hữu Ninh tự giễu cười một cái: "Được rồi. Từ nãy tới giờ cậu nói thật nhiều, mình thiếu chút nữa là bị làm cho hồ đồ rồi."
Úc Hữu Ninh lấy đồ ăn vặt trong tay nàng, nhìn xuống, tiếp tục nói: "Mình nên nói như thế nào nhỉ. Nếu như cậu chỉ là đang lo lắng chuyện này, mình đây chỉ có thể nói, cậu nghĩ quá rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị Cốt
General FictionTrích của bạn Jinbalyoh: Đây là một bộ chậm nhiệt, vô cùng dễ thương, nói về một đôi thanh mai trúc mã, trung học là bạn thân, vì hiểu lầm mà xa cách, mười năm sau gặp lại, cảm xúc thân thiết ùa về, thế nhưng lại len lo...