Chương 17: Ta không phải là đối tượng của ngươi

2.7K 180 8
                                    


Chương 17: Ta không phải là đối tượng của ngươi

Không quá hai ngày, Thẩm Điềm đã bắt đầu đóng gói dồ đạc trong phòng rồi.

Đem khăn trải giường đệm chăn cất xong bỏ vào trong túi chân không hút xong khí, hai cánh tay mảnh khảnh kéo mấy thứ kia để qua một bên, sau đó giơ tay lên lau mồ hôi trên trán.

Quẹo trái chuyển, quẹo phải chuyển, ánh mắt Thẩm Điềm quét đến quyển radio trong ngăn tủ được phát trên đài lúc lễ mừng năm mới.

2015 năm 10 tháng 26 ngày.

Tiếp qua non nửa năm nữa nàng đã 29 tuổi rồi. Có điều ở trong mắt cha mẹ nàng, bất kể là 28 tuổi hay là 29 tuổi, đều chẳng khác 30 tuổi là bao.

Không để ý tới nàng đã ra xã hội đã nhiều năm rồi, năm tháng vĩnh viễn là vô tình nhất. Dù cho bạn rát cổ bỏng họng mà nghĩ muốn ngăn cản nó, nó cũng vẫn như cũ có thể lạnh nhạt xuyên thấu thân thể của bạn, trôi về phương xa.

Sau khi thu thập xong tất cả, Thẩm Điềm liền mang tất cả gia sản của nàng tới một hoàn cảnh mới.

Phụ cận trường đại học đơn giản một phòng ngủ một phòng khách, trong phòng không có nóc nhà, không có lắp đặt đèn xinh đẹp phức tạp, không có quá nhiều gia cụ.

Thế nhưng rất sạch sẽ, vô luận là diện tích hay giá cả tiền thuê nhà, cũng đều rất hợp với tâm ý của Thẩm Điềm.

Vài ngày sau, Thẩm Điềm ngồi xe đi siêu thị mua sắm một vài thứ, sau đó đi tới một nhà hàng gần siêu thị ăn cơm.

Thẩm Điềm gọi một phần xà lách cùng súp nấm, sau đó ngồi xuống chiếc ghế màu nâu bên cạnh bàn ăn ngồi xuống chờ.

Lúc đầu Thẩm Điềm dự định mở điện thoại lên lướt xem có bài đăng gì mới hay không, kết quả nghe được cô gái bàn đối diện đang hát khẽ một bài dân gian, liền men theo tiếng ca nhìn sang bên đó.

Cô gái kia có mái tóc dài đến eo, hai bên tai mỗi bên tết hai bím tóc lỏng lẻo, cuốn quanh đằng sau.

Tóc mái cắt ngang trán toát lên vẻ hoạt bát, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, là khuôn mặt rất truyền thống, thoạt nhìn ước chừng khoảng hai mươi tuổi.

Ngoài ra, nàng mặc váy cổ tròn không có tay áo màu hồng, phối với giày xăngđan đế bằng, bên cạnh trên mặt bàn treo một cây dù cán dài trong suốt, mà nàng thì đeo tai nghe đang xem một quyển sách, chỉnh thể làm cho người khác có một loại cảm giác rất nhàn nhã thong dong.

Sau một lát, nhân viên phục vụ mang ra cho nàng một ly cà phê phủ tuyết cùng một bàn nhỏ bánh gatô.

Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, cô gái kia hai mắt linh khí mười phần quét mắt nhìn ly cà phê phủ tuyết, sau đó đưa hai tay ra bưng lấy, sau đó miệng hướng về bọt sữa ác thú vị đụng vào một chút, bờ môi liền dính lên bọt biển, cử động như vậy, rất có vài phần cảm giác như tính trẻ con chưa mất đi.

Cô gái nở nụ cười, cầm khăn tay lau khô môi, sau đó múc một ít bánh gatô để vào trong miệng, vừa nghe ca nhạc vừa đọc sách.

[BHTT] [EDIT] Làm Ta Yêu Ngươi - Mị CốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ