Chương 4

805 117 1
                                    

Đi theo nàng một đoạn, Bona rẽ vào tiệm tạp hoá cũ kĩ, Eunseo cũng đi theo. Nàng tiến sâu vào bên trong, cậu đứng nép mình vào góc tường của cửa hàng đối điện, thầm lặng quan sát Bona.

        Những gì thu gọn vào tầm mắt Eunseo thực sự làm cậu bối rối. Bona và ông chủ già nua là đang trao đổi vũ khí.

        "Súng trường laser công suất cao, đốt cháy mục tiêu trong khoảng 500 mét. Có 20 khẩu, cô có thể kiểm tra" Tên bán hàng mở các bao tải lớn, lộ ra những khẩu súng trường, trông rất mới.

         Eunseo vội vã đeo lên chiếc kính mắt điện tử. Loại kính cậu đeo được thiết kế với một cấu hình và các chức năng đặc trưng. Nó hiện lên các thông số kĩ thuật, cậu kết nối với tai nghe màu xám.

       "Dawon, xem hộ em đây là loại súng gì?

         Tiếng Eunseo truyền tới người bên kia, hình ảnh những khẩu súng mà cậu nhìn thấy qua kính mắt được chuyển thành file video trực tiếp, nhìn lên màn hình to phạc, bên cạnh là đủ thể loại máy móc hiện đại, Dawon đẩy nhẹ gọng kính, đôi tay nhanh nhảu gõ phím không ngừng.

       "A! Tìm thấy rồi, là loại súng laser thế hệ mới mà bố em bán cho Liên Hợp Quốc, độc quyền đó"

       "Chỉ bán duy nhất với Liên Hợp Quốc?"

       "Ừm...chính xác, đến chị còn chưa được động vào cơ mà" Dawon bĩu môi, mắt sáng rực ngắm nhìn mấy khẩu súng trường.

      "Cảm ơn.."

     "Thuốc nổ dạng cát thấm nước sẽ được giao tới cho em qua kho vũ khí bên Ý, người bên mình sẽ vận chuyển tới vào sáng sớm mai"

     "Em sẽ liên lạc, tạm biệt!" 

"Yah..Eunseo.."

_Đường truyền đã ngắt kết nối_

"Chưa kịp chào mà...đúng là cha nào con nấy, giống y chú Son. Toàn mấy cái người kiệm lời, cộc cằn. À không..ít ra chú Son không có máu lạnh như thứ vừa rồi" Dawon bực bội.

Bên này, Eunseo tháo kính xuống. Cậu cười buồn, có vẻ nàng thơ biến chuyển thành kẻ địch rồi. Đặc vụ của Liên Hợp Quốc? Thú vị thật đấy!

    "Chị rất biết cách làm tôi thấy hứng thú" Eunseo nói nhỏ với chính mình. Vóc dáng cao gầy của cậu biến mất ngay sau đó.

       "1,2,3,...19,20. Đủ rồi, tôi đi đây" Kiểm tra xong, Bona túm lấy mấy cái bao, vứt lên cái xe ô tô chở hàng màu bạc. Đưa tiền hoa hồng cho ông lão, rồi nhảy bật lên xe. Ngồi vào ghế phụ, quay qua Seola

"Về khách sạn thôi, các vật dụng hỗ trợ, vũ khí đạn dược đã đủ" Bona báo cáo

"Tốt!" Seola hài lòng, chân đạp ga, tay nắm chắc vô lăng phóng xe về Eitch Boromini

      10 phút sau, chiếc xe bán tải đã yên vị tại bãi đỗ xe ở tầng hầm. Seola và Bona hì hục xách 20 khẩu súng laser lên phòng VIP. Mở toang cách cửa, mùi thơm của món thịt bò sốt vang sộc ngay vào mũi. Tiếng xèo xèo, làn khói trắng pha lẫn mùi thơm phức của thịt bò.

[Eunbo]  Yêu Kẻ ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ