Chương 8

669 109 1
                                    

       "Đem vào tặng anh ấy đi nào Bona, em biết chị làm được!" Dayoung vỗ vai nàng, tạo thêm động lực.

       "Vào đấy hỏi thăm như các đồng nghiệp khác thôi mà, việc gì chị ngại thế" Yeoreum nhồi thêm.

"Gặp anh ấy...cứ thế nào ấy..." Nàng đưa tay lên che bộ mặt đang đỏ như xôi gấc của mình.

"Thế nào là thế nào? Ai dà...chị là Bona, là bạn gái quốc dân trong nghành, là mẫu hình lí tưởng ai cũng muốn theo đuổi...phải làm giá lên!" Dayoung khẳng định chắc nịch.

"Tặng và cảm ơn là xong đúng không?" Bona hít thở sâu.

"Đúng đúng đúng!!!" Yeoreum lẫn Dayoung đồng thanh cổ vũ.

"Chị vào đây!"

   Bona khẽ mở cách cửa, nhẹ nhàng bước tới bên giường bệnh của David. Đặt túi hoa quả lên cái bàn gần đó. Ngồi yên vị vào ghế, nở nụ cười thuần khiết.

     "Anh thấy đỡ hơn chưa?"

     "Đỡ nhiều, cảm ơn cô đã tới thăm tôi" Anh bày tỏ sự biết ơn.

    "Không có gì đâu, tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Thật sự rất biết ơn anh vào lúc đó, nếu không chắc tôi cũng nhập viện, làm bạn với anh trong này"

    "Chỉ là việc nên làm thôi, không cần như vậy. Chúng ta là người một nhà mà!" Anh đáp lại nàng, cười tươi.

    Thật lòng mà nói thì David cũng dành cho nàng sự quan tâm nhất định. Ấn tượng của anh với nàng cũng rất tốt. Mối quan hệ có lẽ sẽ thân thiết hơn.

"Tôi nghĩ cô dành thời gian với tôi như vậy là quá đủ, công việc còn nhiều" Anh nói khéo.

"À vâng...vậy tạm biệt anh! Mau khoẻ nha sếp" nàng hí hửng

"Sẽ mau khoẻ, tạm biệt!"

Bona rạng rỡ đi ra khỏi phòng bệnh, trông nàng vui vẻ hẳn. Seola, Dayoung và Yeoreum đã trở về trụ sở trước nên còn mình nàng ở đây.

Định đi khỏi thì nàng lại gặp bóng dáng quen thuộc. Cái dáng cao cao với quả đầu xám tro không lẫn vào đâu. Tự hỏi Eunseo làm gì ở bệnh viện nhỉ?

Chạy lại phía kẻ kia, ôm chầm lấy cậu từ đằng sau. Kêu lớn.

"Hù!!!!"

"..."

"Không giật mình sao?" Nàng trơ mắt ra hỏi, hù tới thế mà tên này không có chút phản ứng gì hết. Tủi thân ghê gớm!

"Chị hù thế thì đến con kiến cũng không sợ" Eunseo ngoái ra sau. Tay phải gõ nhẹ lên trán cái người đang ôm khư khư lấy mình

"Đau!" Buông cậu ra, xoa xoa vầng trán ngọc ngà.

"Thế cũng đau, chị có phải cảnh sát không vậy"

"Tôi dỗi em bây giờ" Nàng khoanh tay, cái môi chu ra, hai mày nhíu chặt. Tỏ vẻ hờn dỗi.

"Được rồi...được rồi, tôi thua chị rồi!" Eunseo thật hết cách với nàng. Exy bảo con gái một khi đã dỗi thì chỉ có nước là nhường nhịn thôi. Không thì rước họa vào thân.

[Eunbo]  Yêu Kẻ ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ