Bảo Bình đi vòng quanh đợi bạn của anh trai mình đến đón. Ban nãy Song Ngư thấy tin nhắn của cô, định đi đón cô thì mẹ gọi về giúp nên đã nhắn lại với cô là bạn anh sẽ đến đón.
Nhưng Song Ngư không nói bạn anh ấy trông như thế nào, từ trước đến giờ cô chỉ gặp mỗi anh Thiên Yết, nhưng anh ấy có ca làm thêm giờ này. Bảo Bình thở dài ngồi xuống ghế đá, đúng là đồ anh trai ngu ngốc. Thế mà cũng có gái theo. Ngày ngày chặn đường cô rồi xin số anh cô cho bằng được, hại cô không muốn ra khỏi lớp nữa.
Tìm một nơi vắng người gần đó rồi ngồi xuống, ở đây ít người nhưng có thể nhìn ra ngoài, chắc tầm mười phút nữa anh ấy sẽ đến thôi. Chán nản nhìn ra đường, những dòng xe nối đuôi nhau đi qua nhưng rồi có một chiếc xe hơi màu đỏ rượu dừng lại gần tiệm Arib. Bảo Bình sững người, sống mũi chợt cay cay.
Cô nhớ chiếc xe này là chiếc xe ngày trước bố cô rất thích. Lúc ấy mới chỉ giới thiệu trước thôi chứ chưa ra mắt, bố cô khi ấy đang muốn đổi xe, nhìn thấy chiếc xe này cũng rất thích, bắt đầu tiết kiệm để tới khi ra mắt thì đủ tiền mua luôn. Năm năm sau, cuối cùng nó cũng được bán ở khắp nơi trên thế giới, nhưng bố cô chẳng thể mua nữa rồi, vì bố cô đã mất trước khi chiếc xe đó được bán bốn năm. Từ chiếc xe ấy bước xuống là một gia đình ba người, Bảo Bình nhìn theo, cố gắng để không khóc.
Một nhà ba người ấy, rất giống cô và bố mẹ mình ngày trước.
Nhưng bố mẹ cô đều mất rồi, trong một lần đi công tác xa.
Bảo Bình khi ấy tuyệt vọng lắm, chỉ có Song Ngư ở bên cạnh cô lúc đó, dỗ dành cô. Bố mẹ của Song Ngư và bố mẹ cô thân thiết nhau từ trước, nên khi cô ra đời, bố mẹ anh cũng như là bố mẹ nuôi của cô và ngược lại. Trong cái ngày tang của bố mẹ, cô chỉ biết nhìn di ảnh mà gào khóc, cầu mong đây không phải sự thật. Song Ngư đã đến bên cô, lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng. Đối với cô, Song Ngư là người anh trai tuyệt vời nhất.
Ma Kết đi đến nơi Song Ngư nói thì không thấy Bảo Bình đâu, ai mà ngờ được em của Song Ngư lại là bé mèo khép nép dưới căng tin mà hắn nhìn thấy lần trước. Gừng nhà hắn rất sợ nơi đông người, có vẻ Bảo Bình cũng vậy. Ma Kết nhìn xung quanh, anh nhớ ở đây có một chỗ ít người qua lại, anh đi gần vào nơi ấy thì thấy Bảo Bình đang nhìn ra bên tiệm cafe, tay trái bấu chặt vào tay phải như đang kiềm chế gì đó. Hắn lo lắng lại gần:
"Em là Bảo Bình đúng không? Song Ngư nhờ anh tới đón em."
"A, dạ." - Bảo Bình bị kéo ra khỏi mớ kí ức đau buồn kia, lúc này mới ý thức được là mình đang tự bấu tay mình, cơn đau nhanh chóng ập tới, nơi bị bấu đỏ tấy lên rồi xuất hiện chút máu, cô khẽ rên đau một tiếng.
"Đưa tay cho anh." - Ma Kết một tay lấy hai cái băng keo cá nhân trong túi áo, một tay cầm tay phải của cô lên, dán vào hai nơi bị chảy máu kia. - "Làm sao mà tự bấu tay mình thế này?"
"Không có gì ạ, em cảm ơn, mình về thôi anh." - Bảo Bình cúi mặt xuống, kéo kéo vạt áo của Ma Kết rồi cùng hắn đi ra ngoài.
Bảo Bình ngồi sau xe, ngày nhỏ cô ham chơi nên hay bị thương, mẹ cô cũng từng trách mắng cô rất nhiều và dán băng keo cá nhân cho cô như thế. Người cô run run, ngập ngừng một lúc mới dám hỏi:
"Anh... đưa em qua nghĩa trang X gần đây được không ạ?"
"Ừm" - Ma Kết đáp lại, Bảo Bình không nói gì nữa, hắn cũng không hỏi thêm.
Đến nơi, Ma Kết nói cô cứ vào đi, hắn sẽ ở đây đợi. Bảo Bình gật đầu rồi đi vào, khoảng bảy phút sau, hắn thấy cô quay lại cùng đôi mắt đỏ hoe. Ma Kết lấy tai nghe cùng điện thoại ra, đeo vào một bên tai Bảo Bình, cúi xuống rồi thì thầm:
"Nghe nhạc sẽ đỡ hơn một chút đấy." - Nói xong, hắn đeo nốt bên còn lại cho cô, nhìn Bảo Bình ngơ ngác, hắn chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô.
Bảo Bình thích được xoa đầu, từ trước tới giờ cũng chỉ mình Song Ngư làm thế với cô. Bây giờ Ma Kết xoa đầu cô như vậy, cảm giác cũng rất thích, tay hắn cũng ấm hơn tay Song Ngư. Nhìn Ma Kết cười, bỗng dưng cô cảm thấy được an ủi phần nào, mỉm cười đi theo Ma Kết lên xe.
"Anh này."
"Hửm?"
"Em cảm ơn." - Bảo Bình ngồi sau xe, cười, nghe được tiếng "ừm" từ chất giọng trầm của anh, cô cũng im lặng không nói gì nữa, lẳng lặng hưởng thụ bài hát đang được phát, không màng tới trong lòng vừa chớm nở thứ cảm xúc gì đó.
"Và thế giới đã mất đi một người cô đơn
Vì giờ đã có anh để em được yêu thương nhiều hơn
Và thế giới đã mất đi một người cô đơn, cô đơn
Giờ đây mất đi hai trái tim lẻ loi."
***
Song Ngư nhìn đồng hồ, đáng lẽ Ma Kết và Bảo Bình phải về tới nhà từ mười phút trước rồi, sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu? Chẳng lẽ em gái hắn bị làm sao ư? Không muốn ngồi lo lắng vô ích nữa, Song Ngư định lấy áo khoác rồi ra ngoài thì nghe thấy tiếng mở cửa, tiếp đó là giọng của Bảo Bình:
"Con về rồi đây."
Song Ngư vội chạy ra ngoài, nhìn thấy mặt Bảo Bình có chút vui vẻ, nhưng hai mắt vẫn còn hơi đỏ, hắn nhìn xuống dưới tay lại thấy băng cá nhân được dán ở đó, nhíu mày:
"Ai bắt nạt em? Ma Kết không kịp tới đó à?"
"Không phải, do em nhớ bố mẹ."
Song Ngư mới ngờ ngợ ra, con bé không muốn khóc ở nơi có người, nên nó thường làm đau bản thân để ngăn mình không được khóc, làm vậy từ nhỏ rồi cũng hình thành thói quen khó mà bỏ được. Hắn đưa tay lên xoa đầu Bảo Bình, cô cười rồi dụi đầu hưởng thụ, nhưng nhớ lại ban nãy Ma Kết xoa đầu mình, cô hỏi:
"Anh này, nếu hai người khác nhau cùng làm một hành động cho một người, nhưng cảm nhận của người nhận kia đối với hành động đó khác nhau là sao?"
"Ừm..., có lẽ là do cảm xúc đối với mỗi người khác nhau." - Song Ngư không nghĩ ngợi gì nhiều, trả lời.
"Ồ..., mà chị Cự Giải hẹn anh thứ sáu tuần này đấy, lát nữa em cho anh số của chị ý, chị ý có số của anh rồi." - Bảo Bình nghe được câu trả lời, nói tiếp và chạy lên phòng
"Được." - Song Ngư đáp lại rồi cũng vào phòng.
***
Bài hát ở trên là "và thế giới đã mất đi một người cô đơn" của onionn, marzuz
BẠN ĐANG ĐỌC
12CS / Chuyện Của Chúng Ta
FanfictionChúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu...