11.

788 48 11
                                    

Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái rất nhiều, bên ngoài gió thổi từng cơn, mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường. Thiên Bính nhìn ngắm con đường vắng bên ngoài cửa sổ, cô thích cái lạnh của mùa đông, nhưng cô không thích sự yên tĩnh của nó.

Nhắm mắt lại như muốn bỏ ngoài tai những tiếng cãi vã của hai người dưới nhà, Thiên Bình hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đoạn lại nhìn lên trời.

Bầu trời hôm nay không có sao.

"Thế bây giờ ông muốn thế nào?!"

"Tôi mệt rồi, bà để tôi yên được chưa?"

"Mệt, mệt, mệt! Ông lúc nào cũng mệt, vậy tôi và con gái nó không mệt hay sao? Tại sao ông không thể để tâm đến gia đình này hả?"

"Chẳng phải tôi đang lo kiếm cơm cho cái nhà này hay sao?"

"Ông kiếm cái gì cơ? Ông mang tình nhân vào khách sạn rồi nói là đi làm việc mà coi được à?"

Thiên Bình bịt tai lại. Cô không muốn nghe một chút nào hết. Cô từng khuyên mẹ ly dị, cô chắc chắn rằng sẽ theo mẹ. Cô biết mẹ cô vẫn còn yêu bố và mẹ cũng cần thời gian, cô cũng biết rằng nếu theo bố thì bố vẫn sẽ nuôi cô, nhưng là theo trách nhiệm của người làm cha, chứ không phải là tình thương gia đình. Đã hơn mười năm trôi qua kể từ ngày mẹ biết bố ngoại tình, năm lần bảy lượt mẹ đều bỏ qua vì muốn cô được lớn lên cùng tình thương của bố lẫn mẹ.

Vò mái tóc màu hồng sữa giống mẹ, cô mở điện thoại lên nhắn tin cho Song Tử, nhưng thế quái nào lại nhắn nhầm người.

[Thiên Bình]: tâm trạng chị tệ quá

[Thiên Bình]: đưa chị đi đi

[Thiên Bình]: chị thấy cực kì không ổn

[Bạch Dương]: chị chờ em

Nhìn tên người vừa trả lời, Thiên Bình hoảng hốt nhắn lại rằng mình nhắn nhầm, nhưng phía bên kia không có dấu hiệu đã xem tin nhắn.

Mười phút trôi qua, Thiên Bình cũng không nhắn cho Song Tử nữa, cô nằm cuộn mình trong chăn, tiếng cãi nhau dưới nhà cũng dứt, cô đoán chắc hẳn khi xuống dưới thì sẽ lại nhìn thấy thân hình nhỏ bé của mẹ run lên, cô nhắm mắt lại, người co vào.

'Ting'

[Bạch Dương]: em đang ở gần nhà chị

Nhìn tin nhắn, Thiên Bình lại hoảng hốt, chỉnh sửa lại mớ tóc rối, mặc vào chiếc áo len cao cổ rồi khoác tạm đồng phục trường vào, đi xuống dưới. Đúng như khi nãy cô nghĩ, người mẹ cô run lên từng hồi, Thiên Bình giấu đi nét buồn trong mắt, chạy tới ôm mẹ cô rồi đi ra ngoài, thấy Bạch Dương đang ở gần đó.

"Xin lỗi nhé, ban nãy chị nhắn nhầm." - Thiên Bình áy náy, trời tối lạnh thế này mà chỉ vì nhắn nhầm cô lại khiến một thằng nhóc qua đây.

"Lên xe đi." - Bạch Dương nở nụ cười, đôi mắt xanh dương kia ánh lên tia ấm áp.

"Hả?" - Thiên Bình không hiểu gì, ngẩn người.

"Chẳng phải chị nói tâm trạng không tốt sao? Em đưa chị tới một nơi." - Bạch Dương lấy một chiếc mũ bảo hiểm ở giỏ xe ra, đội lên đầu Thiên Bình.

12CS / Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ