Sau những ngày đầu thu, thì giữa thu chính là ngày tựu trường. Thời tiết se se lạnh, thế nên trời dù có nắng thì cũng không còn ấm áp như trước nữa. Đối với trường phổ thông Hoàng Đạo thì không khí này là thích hợp nhất để các cô cậu học sinh khoác lên bộ đồng phục của trường. Quả thật là trường chuyên có tiếng, đến cả đồng phục cũng tỉ mỉ từng chút một, váy đồng phục của nữ sinh và quần đồng phục của nam sinh kẻ caro đỏ, ở bên trên là chiếc áo sơ mi in thêm biểu tượng của trường kèm theo đó là chiếc cà vạt cùng màu với bên dưới, áo khoác đồng phục ngoài được phân loại ra ba màu: đen, trắng và ghi để học sinh thoải mái lựa chọn, nhiều cô cậu có điều kiện cũng có thể thay đổi màu sắc, miễn là không quá nổi bật và có thêm biểu tượng của trường. Trường Hoàng Đạo có bốn khu: A, B, C, D và E. Khu A dành cho khối 12 chuyên, khu B và C lần lượt là 11 chuyên và 10, khu D dành cho học sinh 11 và 12 không chuyên, nằm chéo khu A. Vì là năm cuối cấp, nên khối 12 ở sân sau, đối diện với căng tin, như vậy sẽ thuận tiện hơn cho học sinh muốn học giờ nghỉ trưa ở trên lớp.
***
Nhìn ngắm bản thân mình ở trong gương, Song Tử cực kỳ hài lòng. Cô rất thích đồng phục của trường, váy được phép kéo dài ngắn tùy ý, miễn là không ngắn quá, hơn nữa áo đồng phục cũng thoải mái, không mỏng và bó lại như áo của trường cấp hai cô từng theo học. Cố gắng để thi vào đây quả là không sai! Chải chuốt và nhìn lại mình lần cuối, Song Tử mỉm cười với bản thân ở trong gương, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết. Cô tò mò về trường mới, lớp mới và những người bạn mới. Cô mong đợi những năm tháng cấp ba mà mọi thường trân trọng.
[Song Tử]: Em qua nhà chị nhé
[Thiên Bình]: Ok
Song Tử tung tăng xuống nhà, chào bố mẹ, xỏ giày vào và nhạy tới nhà bà chị ở gần đó. Cũng may nhà cô gần trường, chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là tới nơi.
***
"Ôi, ngày hè của tôi không còn nữa rồi, tại sao hả mẹ ơi?" - Kim Ngưu lăn lộn mặt trên bàn, than vãn với mẹ mình ở cạnh mà chẳng buồn ăn sáng.
"Mày dở à con? Ăn nhanh lên không lại đi muộn!" - Mẹ Kim Ngưu đập nhẹ vào đầu nó, thi được vào trường chuyên nó càng ngày càng lười, may mắn là thành tích của nó vẫn đều khiến bà thấy thoải mái hơn, bà không thích gây áp lực cho con mình, nhưng nếu buông thả quá mức thì không được.
"Vâng, vâng, mẹ là nhất!" - Kim Ngưu biết mẹ cô cảm thấy thế nào, vì từ nhỏ bố cô hay đi công tác xa, nên mẹ là người thân thiết và hay để ý, tâm sự với cô nhiều nhất.
Nhìn con gái mình như vậy, bà khẽ cười, còn gì tuyệt vời hơn khi con mình vừa hiểu chuyện, lại vừa có thể tâm sự với mình. Kim Ngưu thấy vậy cũng không quan tâm nữa, cô ăn nốt bữa sáng, lấy tiền ăn trưa, chào mẹ rồi xỏ giày đi học.
***
Dắt con xe cub thân yêu từ trong nhà để xe ra, Song Ngư cắm chìa khoá, ngồi lên rồi gọi em gái:
"Bảo Bảo, xong chưa?"
"Đợi em!" - Tiếng Bảo Bình từ trong nhà vọng ra nghe lí nhí và hơi lạc giọng, từ nhỏ Bảo Bình đã sống thu mình lại, ít nói, môi trường sống xung quanh cô khi đó cần phải giữ yên lặng. Sau đó, giọng cô ngày càng nhỏ và trầm hơn, đến giờ hét to thôi cô cũng cảm thấy như không làm nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
12CS / Chuyện Của Chúng Ta
FanficChúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu...