"Này... có khi nào là ma không?" - Giọng Kim Ngưu run run, thì thầm. - "Bố mẹ tớ đi công tác nên không về nhà giữa đêm thế này đâu. Cũng không nhắn gì cho tớ."
"Cậu bị ngốc à? Trộm đấy!" - Bảo Bình cũng trả lời lại, nhìn xung quanh.
"Bây giờ nhé, cậu xem trong phòng cậu có giữ cái gì để tự vệ không, tớ ra khoá cửa phòng lại, tiện thể cậu báo luôn cảnh sát đi." - Bảo Bình nói, người chuẩn bị di chuyển thì bị Kim Ngưu níu lại.
"Cảnh sát là 112, 113 hay 114?"
"..." - Bảo Bình im lặng, cô cũng không nhớ.
Tiếng 'cạch' lại vang lên lần nữa, kéo hai người về lại với cảm giác sợ hãi. Bảo Bình cầm điện thoại chỉ chỉ vào, Kim Ngưu hiểu ý, lên mạng tra số của cảnh sát. Bảo Bình khoá cửa xong, kéo Kim Ngưu ra gần ban công trong phòng, gọi cho cảnh sát.
Khoá cửa chỉ để kéo dài thời gian thôi, vì phá được cửa nhà thì cửa phòng cũng không là gì cả. Nhà Kim Ngưu cũng được coi là khá giả, nhưng ai lại dám đi trộm nhà có bố là cảnh sát, mẹ là luật sư bao giờ? Một là mới tới khu này và may mắn chọn đúng ngày bố mẹ Kim Ngưu không có nhà, hai là theo dõi từ lâu rồi. Nếu là trường hợp thứ hai, Bảo Bình không dám nghĩ tới việc Kim Ngưu ở một mình hôm nay.
"Cậu có số của hàng xóm hay ai đó gần đây không? Có thể gọi sang giúp được không?" - Bảo Bình sợ khi cảnh sát chưa đến thì hai người đã gặp chuyện rồi. Kéo người khác vào là không tốt, nhưng tình hình bây giờ thật sự không ổn, cô cũng không biết ở dưới nhà có bao nhiêu người.
Kim Ngưu lo lắng, nhớ ra là lần trước Thiên Yết đi bộ, có khi nào nhà gần đây không? Tay run run mở điện thoại lên, cô nhắn cho Thiên Yết rằng nhà có trộm và chỉ có cô cùng Bảo Bình ở nhà thôi. Nhìn thấy bên kia hiện hai chữ đã nhận nhưng chưa có dấu hiệu xem, Kim Ngưu lại càng sợ hãi hơn.
Bảo Bình nhìn quanh, ghế to quá cô bê không nổi, gối thì không có tác dụng gì, compa thì lại bé quá, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có bình hoa kia là hữu dụng. Bảo Bình ép bản thân mình nghĩ rồi nhìn xung quanh, chợt nhớ ra trong túi đeo của mình có bình xịt cay và dao rọc giấy, cô rón rén đi lấy túi rồi lấy đồ ra.
Đưa cho Kim Ngưu bình xịt cay cùng dao rọc giấy và mong là nó có ích, cô cầm bình hoa, cả hai đứng ở gần cửa, đây là cách duy nhất cô nghĩ ra được nếu cửa bị phá, vì ban công của phòng Kim Ngưu ở tầng hai nên không trèo xuống được, nếu trèo xuống, không gãy chân thì cũng gãy tay.
Màn hình điện thoại loé lên ánh sáng, nhưng vì bị úp xuống nên không ai biết.
Tiếng mở cửa kia đã dứt từ lâu, bây giờ chỉ còn tiếng thì thầm với tiếng bước chân ở dưới nhà, nếu cả hai nghe không nhầm thì có ba người. Hai người ở dưới, còn một người thì đang đi lên cầu thang. Tầng hai có ba phòng, một phòng cho khách và một thư phòng, phòng cuối cùng là của Kim Ngưu. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, hai người càng lo lắng hơn, Bảo Bình cắn môi để giảm đi nỗi sợ và lo lắng.
Ở bên ngoài, tên kia bước đến gần, nắm tay cầm rồi vặn, phát hiện ra cửa bị khoá:
"Này! Phòng này bị khoá!"
BẠN ĐANG ĐỌC
12CS / Chuyện Của Chúng Ta
FanfictionChúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu...