Kim Ngưu tung tăng quà nhà Thiên Yết, bấm chuông suốt năm phút vẫn chưa thấy ai mở cửa, cô quyết định chơi lớn một lần mà mở cửa ra, nhưng tiếc là cửa khóa mất rồi.
"Định qua chúc mừng ảnh được tuyển thẳng mà đi đâu rồi trời..." - Thở dài ảo não, Kim Ngưu tay cầm túi đồ ăn tự làm treo lên tay cầm rồi lủi thủi đi về. Rõ ràng là đã tính toán cẩn thận ngày mà Thiên Yết sẽ ở nhà rồi mà...
Xuống tới sân của tòa chung cư, Kim Ngưu thấy một người phụ nữ đang đứng một chỗ như chờ ai đó vì lâu lâu người đó lại ngó ra ngoài.
"A, chào cháu, cho cô hỏi chút." - Người phụ nữ quay ra, nhìn thấy Kim Ngưu vừa đi xuống liền lại gần.
"Sao thế ạ?" - Kim Ngưu nhìn người phụ nữ rồi đánh giá qua loa một lượt. Người này nhìn khá lớn tuổi nhưng vẫn mang một vẻ đẹp thu hút người khác, nhất là đôi mắt kia nhìn rất quen.
"Ừm...chuyện là cô đang tìm Thiên Yết, cháu biết nó chứ? Cô là mẹ nó."
Kim Ngưu nghe xong câu cuối thì đứng hình, ngày trước Sư Tử có từng nói đến việc bố mẹ của Thiên Yết tệ thế nào, tất nhiên là Kim Ngưu cũng cực kỳ ác cảm với họ, nhưng khi gặp trực tiếp thế này cô lại không biết nên nói thế nào.
"À...chá-"
"M-...mẹ sao lại ở đây?"
Thiên Yết vừa về tới tòa chung cư thì thấy cái dáng bé nhỏ đáng yêu của Kim Ngưu, nhưng khi tới gần thì lại thấy người mà anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại.
Ngày nhỏ anh luôn miệng gọi mẹ, nhưng bây giờ chẳng hiểu tại sao Thiên Yết lại cảm thấy một từ "mẹ" lại khó phát âm đến thế.
"A, Thiên Yết, con đây rồi! Mấy ngày nay mẹ tìm con mãi. Dạo này con thế nào?" - Người phụ nữ kia mỉm cười, trong mắt cũng như tràn đầy hạnh phúc mà chạy lại nắm lấy hai tay anh.
Thiên Yết đứng đó bất động, nhìn người anh gọi là "mẹ" đã bỏ mình ròng rã mấy năm trời, để mình tự lực cánh sinh giờ đang hỏi rằng anh thế nào.
Nghe nực cười làm sao.
"Vậy, em về trước nhé, gặp anh sau!"
Kim Ngưu vẫn cảm thấy bất ngờ vì mẹ của Thiên Yết khác trong tưởng tượng của cô lẫn lời kể của Sư Tử. Dù sao hai người cũng lâu ngày chưa gặp nhau, mà Kim Ngưu ở đây cũng thành thừa. Nhận được cái gật đầu của Thiên Yết, Kim Ngưu trong bụng lo lắng nhưng ngoài nở một nụ cười trấn an anh thì cô không biết nên làm gì cả.
Chờ Kim Ngưu đi khuất, nhìn người mẹ đang chờ mình trả lời lại, lòng Thiên Yết lại rối ren.
"...Con ổn."
"Vậy là tốt rồi! Sao lại nuôi mái dài thế n-" - Nụ cười của bà bỗng cứng đờ khi thấy vết sẹo trên lông mày kia.
Thiên Yết cười giễu trong lòng, tim cũng nhói lên một chút.
"À, ừm...mẹ không liên lạc được với con, mẹ muốn ăn một bữa cơm cùng con." - Mẹ Thiên Yết lúng túng, sau đó lại lấy điện thoại ra.
Thiên Yết suy nghĩ trong đầu, cuối cùng quyết định trao đổi số điện thoại. Thấy mẹ mình đứng đó mà lúng túng không biết nói gì, anh mặc kệ rồi đi lên nhà. Bây giờ anh cần ở một mình để suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện.
Vừa lên tới nhà thì điện thoại hiện lên một loạt thông báo đến từ Kim Ngưu, đọc từng tin nhắn, Thiên Yết hình dung ra khuôn mặt Kim Ngưu lúc đang nhắn tin, anh mỉm cười, trả lời từng tin nhắn một.
***
"Này, từ đó tới giờ tớ thấy cậu với Sư Tử ít nói chuyện hơn rồi đó, có chuyện gì hả?" - Bảo Bình chọt mũi Xử Nữ đang nằm trên đùi mình mà hỏi.
"Hmm..." - Xử Nữ lướt điện thoại.
"Trả lời coi!"
"Cậu ta có người yêu rồi, tránh cho khoẻ."
"Ủa? Ai nói?" - Bảo Bình khó hiểu.
"Tự thấy chứ sao!" - Xử Nữ bĩu môi.
"Ôi thôi thôi, cậu thấy cái gì?"
"Thì thấy cậu ta vui phết."
"Khùng điên gì vậy, chính miệng cậu ta nói có người yêu thì mới tin được chứ."
"Không thèm." - Xử Nữ hất mặt.
"Chán ghê, nhìn cậu thích Sư Tử thế còn gì, không cần giấu con này làm gì đâu."
Xử Nữ im lặng, tiếp tục nghịch điện thoại, Bảo Bình nhìn chằm chằm Xử Nữ, rồi nở một nụ cười quái dị.
***
Thiên Yết đang chuẩn bị nấu ăn thì điện thoại reo lên, anh đi tới, trên màn hình là số khi sáng mới thêm vào danh bạ.
"Alo?"
"Mẹ đang ở dưới rồi, con xuống đi rồi chúng ta cùng đi ăn."
Thiên Yết nửa muốn từ chối, nửa lại muốn đi. Ban nãy anh quyết định nói cho Kim Ngưu nghe vì anh nghĩ sau này cô cũng sẽ biết mà thôi.
Anh từng nghĩ đến việc mẹ làm thế này là để "bù đắp" cho anh việc lúc trước, nhưng sau khi nghĩ lại thì anh cười khẩy trong lòng. Nếu thật sự muốn bù đắp thì đã không quên có vết sẹo ở đó.
Nhưng rốt cuộc anh lại chọn đi.
Có lẽ dù ta bao nhiêu tuổi đi nữa, trong ai cũng luôn muốn được cảm nhận tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ, kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất.
***
Kim Ngưu tới nhà hàng cùng gia đình trong tâm trạng lo lắng, dù cô nói tôn trọng quyết định của Thiên Yết nhưng thật sự thì cô không muốn anh gặp người đó cho lắm. Nhưng nghĩ lại, cô chỉ đồng cảm được với anh, chứ không thể thấu hiểu nó, vì cô từ nhỏ đã nhận được đầy đủ sự yêu thương từ bố mẹ.
Kim Ngưu thở dài bước vào sảnh nhà hàng cùng bố mẹ, nhưng rồi cô lại mở to mắt bất ngờ khi thấy Thiên Yết cũng đang đi đằng trước một đoạn. Dù không nhìn thấy mặt, nhưng cô chắc chắn đó là Thiên Yết, không sai được!
Thấy Thiên Yết đi vào phòng riêng, bỗng Kim Ngưu có dự cảm không lành, nhưng do bố mẹ thúc giục, Kim Ngưu lại đi vào phòng của nhà mình.
Mong là anh không sao.
*********
Má ơi, cuối cùng cũng type dc 1k chữ từ vài chap trước tới h. Huhu chỗ tui dịch k căng nên giờ đi học như thường rồi. Tui thêm combo đội tuyển (không phải văn vì văn tui dở vkl tui viết vì tình yêu của 12 bé thôi và vì Kết Bảo nữa, điểm văn tui cũng dở lắm nma cảm ơn mn đã ủng hộ cái văn lủng củng này của tui hjx =))) ) + học trên trường sáng và vài buổi chiều + học thêm + tui đang có một dư định khác nữa nên truyện có thể ra khá rề rà ấy huhu. Hôm nay rảnh nên mới viết một chương cho mn được. Bỏ bê con nó lâu quá rồi. Có thể một tuần sẽ có một chương vào cuối tuần và thứ hai nhaaa.
Cảm ơn mn vì dù tui lâu lâu mới up một chương nhưng vẫn đọc đều đều, lúc vào mà thấy thông báo đúng động lực to lớn luôn á huhu <3 mãi yêu 💕
À mà tui chưa beta mấy chương gần đây nên có thể đọc hơi cấn, bộ này cũng sắp end rồi, tui định sau khi end mới bắt đầu beta lại, mn thông cảm nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
12CS / Chuyện Của Chúng Ta
Hayran KurguChúng ta đã từng trải qua những câu chuyện mà trong đó có những thổn thức, có những giọt nước mắt, những cảm xúc mới lạ, hay những ngày bình yên trôi qua. Ở đây cũng vậy, mười hai con người đều trải qua những thứ được gọi là thanh xuân, hay như tiêu...