Nhất Bác nắm lấy bàn tay của Tinh Nhi, trong ánh mắt của Y còn vương lên một chút xót thương
"Còn em thì sao? bao nhiêu tuổi em bị mang tới Hoả tộc"
Tinh Nhi cầm khăn, lau cánh tay trắng mịn của Nhất Bác, cậu nhóc nói rằng chín tuổi bị đưa về Hoả tộc, cha mẹ và anh trai đã bị giết chết khi ở Mộc Tộc. Lúc sắp bị đám người của Mộc tộc đưa tới nhà Thổ thì Hoả tộc đã đánh chiếm Mộc tộc và biến họ thành nô lệ.
Nhất Bác kinh ngạc, hỏi đám người Mộc tộc đưa Tinh Nhi tới nhà Thổ để làm gì? Cậu nhóc nói, những đứa trẻ ở độ tuổi từ tám tuổi trở lên bị bắt về sẽ phải tới nhà Thổ để học hỏi kinh nghiệm, và kỹ năng làm thoả mãn chủ nhân của mình. Bọn chúng sẽ phải ở lại đó cho đến khi đủ mười lăm tuổi được đón về, và những chuỗi ngày sống trong địa ngục của bọn chúng cũng bắt đầu.
Nhất Bác cầm tay Tinh Nhi, "Bao nhiêu tuổi em phải làm công việc đó"
Tinh Nhi chưa kịp trả lời, sự xuất hiện của Tiêu Chiến lại một lần nữa làm Nhất Bác sợ hãi. Lúc Tinh Nhi đứng lên cúi đầu chào Tiêu Chiến chuẩn bị ra ngoài, Y đã vươn tay nắm lấy cánh tay của cậu nhóc. Tiêu Chiến nằm lấy cổ tay của Nhất Bác siết mạnh khiến Y đau đớn phải buông tay Tinh Nhi ra, hắn hất mặt về phía cánh cửa, Tinh Nhi như hiểu ý của hắn, cậu nhóc cúi đầu rồi lặng lẽ rời khỏi.
Bị Tiêu Chiến ôm lên, Nhất Bác giãy giụa phản kháng, nếu cứ để mặc cho hắn giày vò thì Y sẽ chết mất. Tiêu Chiến dừng lại bước chân, hắn dùng ánh mắt sắc lạnh cúi nhìn Nhất Bác. Bàn tay đặt trước ngực của hắn khẽ siết lại, Y dùng đôi mắt sợ hãi đáp lại cái nhìn của hắn. Thấy người trong lòng không còn phản kháng, Tiêu Chiến tiếp tục tiến về chiếc giường lớn rồi cởi bỏ quần áo của cả hai. Nhất Bác chống tay xuống giường, cơ thể liên tục bị đẩy lên phía trên, Y cắn chặt lấy môi dưới để không phát ra tiếng kêu nào. Không hiểu tại sao, nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách đó Y lại không thể cự tuyệt được.
Từ khi bị đưa về Hoả tộc, đây là lần đầu tiên Nhất Bác không bị ngất đi trong khi làm tình. Suốt hai canh giờ liên tục hành hạ Y, Tiêu Chiến cũng rời đi mà không quay lại nhìn Y tới một lần. Nhìn bóng lưng cao lớn, thẳng tắp khuất sau cánh cửa, Nhất Bác cảm nhận được sự chua sót dâng lên trong lòng, bất chợt Y lại muốn nhận được sự an ủi của đối phương.
Đêm hôm đó là đêm đầu tiên Nhất Bác được hưởng một giấc ngủ trọn vẹn, dường như Tiêu Chiến không quay lại phòng và đè Y ra để thoả mãn. Nhất Bác tỉnh dậy với một tinh thần thoải mái, nhìn Tinh Nhi đang chuẩn bị nước để giúp Y làm vệ sinh cá nhân, Nhất Bác mỉm cười chào hỏi cậu nhóc.
"Tiểu công tử, người có bao giờ cười như vậy với Thủ Linh hay không?"
Nhận được cái lắc đầu của Nhất Bác, Tinh Nhi cầm lược đi tới bên cạnh chải đầu cho Y rồi nói, "Nếu người cười như vậy với Thủ Lĩnh, Tinh Nhi tin chắc là ngài ấy sẽ rất vui đó"
"Vui sao? Tại sao?"
"Tại vì lúc người cười lên trông thật đẹp"
Nhất Bác nở một nụ cười buồn, việc được người khác khen đẹp chính là việc mà Y không mong muốn nhất. Vì cái vẻ đẹp phi giới tính này mà ngay từ nhỏ Nhất Bác đã bị ba mẹ nhốt ở trong cung điện, bọn họ nói chỉ cần Y không đi ra ngoài thì Thuỷ quốc và bản thân Y sẽ được an toàn. Đường đường là một thái tử của một vương quốc, vậy mà một lượng lớn người dân của Thuỷ quốc không biết Y là ai, nhiều khi Nhất Bác lẻn ra bên ngoài cung điện, người dân nhìn Y lại nghĩ Y là người ngoại quốc và mang Y giao nộp cho bên doanh trại để họ xác nhận thân phận. Mỗi lần như vậy Nhất Bác lại bị ba trách phạt, và bị cấm túc trong phòng không được phép bước chân ra ngoài suốt một tuần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...