Tiêu Chiến đưa Nhất Bác quay lại cung điện, Y tò mò hỏi hắn đã từng tới Thuỷ quốc thật sao? thì Tiêu Chiến lặng lẽ gật đầu, còn nói Nhất Bác cũng đã từng gặp hắn tại đây. Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại
"Thật sao? Hồi nhỏ em đã từng gặp người rồi sao?"
"Không chỉ có vậy đâu. Em còn nói chuyện với ta, nói sẽ trở thành bạn của ta, còn hứa sẽ tới tìm ta, nhưng rồi em đã quên đi ta"
Cho toàn bộ người hầu lui ra ngoài, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên mang tới giường. Hắn nằm nghiêng người bên cạnh, đưa tay xoa bụng của Y rồi chậm rãi nói thêm
"Chính vì điều đó mà ta đã đối xử với em như vậy, đó là hình phạt vì em đã không giữ lời hứa và quên mất ta"
Nhất Bác ngăn cản bàn tay đang làm loạn trên bụng mình, Y gấp gáp nói Tiêu Chiến mau kể cho Y nghe chuyện đó là như thế nào? Tại sao trong ký ức của Y lại không lưu giữ những hồi ức đó. Tiêu Chiến nằm thẳng ra giường, mang hai tay vắt ra sau đầu rồi kể lại lần gặp đầu tiên của hai người.
Nhà tiên tri đến từ Tây Tạng nói với Tiêu Chiến, sau này sẽ có người thay thế vị trí của hắn, người đó có năng lực mạnh mẽ, tài trí hơn người và được các vị thần bảo hộ, cho dù hắn có mạnh như thế nào cũng không thể đấu lại kẻ đó. Tiêu Chiến đã đe doạ nhà tiên tri, bắt ông ta phải nói kẻ đó là ai. Nhà tiên tri không hề tỏ vẻ sợ hãi trước thái độ của Tiêu Chiến, ông ta nói thiên cơ không thể tiết lộ, vậy nhưng ông lại nói cho hắn biết kẻ đó được sinh ra bởi một người đến từ Thuỷ quốc.
Tiêu Chiến quyết tâm phải tìm ra được cái kẻ trong lời kể của nhà tiên tri, bằng mọi giá hắn phải hạ gục kẻ đó, cho dù kẻ đó được bao nhiêu vị thần bảo hộ hắn cũng quyết phải sống chết một phen. Lúc Tiêu Chiến tới Thuỷ quốc, lẻn vào trong cung điện muốn tìm hiểu thì đã lạc tới khu cung cấm, nơi ở của Nhất Bác, đúng lúc này Y đang có ý định trốn ra bên ngoài dạo chơi. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, Nhất Bác đã bị doạ cho một trận, Y lại nghĩ ba Vương mới tuyển một binh sĩ đặc biệt tới đây canh chừng Y. Nhưng nhìn diện mạo của người này có chút đáng sợ, kèm theo cả chiếc mặt nạ che nửa mặt, nếu thời gian này là buổi tối thì Nhất Bác đã bị ngất xỉu luôn rồi cũng nên.
Bỗng dưng Tiêu Chiến lên tiếng hỏi Nhất Bác là ai? Y trở nên ngơ ngẩn mất vài phút, trong đầu lại nghĩ tên này mới đến còn không biết mặt mũi Y, nếu vậy Y sẽ nói dối hắn để có thể trốn ra bờ biển.
"Ta... ta là người hầu của thái tử. Còn ngươi, ngươi là ai?"
Tiêu Chiến nhìn đứa nhóc non nớt trước mặt, trong đầu hắn nghĩ đứa nhóc này nhìn yếu ớt như vậy, không thể nào là kẻ trong lời kể của nhà tiên tri. Nếu đã là người hầu ở trong cung điện, biết đâu có thể moi được chút thông tin.
"Bạn nhỏ, ta theo người quen đến đây nhưng bị lạc đường, ngươi có thể dẫn ta ra ngoài không?"
Hai mắt Nhất Bác sáng rực, hoá ra đây không phải là binh lính do ba Vương cử đến, Y thở hắt ra một hơi, rất vui vẻ tiến đến gần kẻ lạ mặt mà chẳng có chút ngờ vực gì, cũng không hề thắc mắc tại sao hắn có thể dễ dàng vượt qua bao nhiêu lính canh đi lạc vào khu cung cấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...