Nhất Bác tò mò hỏi Trác Thành, mẹ của Tiêu Chiến bị ngọn lửa thiêu chết, nhưng tại sao hắn vẫn bình yên? Trác Thành nói bản thân cũng không rõ, chỉ biết khi đó anh ta liều chết đổ nước lên người rồi mang theo cái thùng chạy vào bên trong đống lửa, thì thấy Tiêu Chiến đang ôm một cái xác bốc cháy ngùn ngụt, khuôn mặt hắn lạnh băng chẳng có chút biểu cảm nào. Trác Thành chạy tới nắm tay Tiêu Chiến muốn kéo đi, nhưng hắn lại hất tay anh ta ra, Trác Thành chỉ nhớ khi đó anh ta đã bị ngã lăn ra, thanh gỗ ở trên mái nhà rơi xuống, cứ ngỡ mình sẽ bỏ mạng cùng mẹ con Tiêu Chiến, nhưng khi tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm ở trên giường và không có chút thương tích nào. Sau này mới biết Tiêu Chiến là hậu duệ của Hoả thần, hắn có khả năng thao túng và điều khiển ngọn lửa theo ý muốn của hắn. Cũng vì lần đó Trác Thành liều mạng xông vào cứu Tiêu Chiến, nên anh ta mới có được sự tín nhiệm đặc biệt của hắn.
Sau khi thoát chết, Tiêu Chiến và Trác Thành đã ẩn náu ở một ngôi nhà hoang trong rừng sâu, bọn họ tìm cách chiêu nạp thêm đồng minh rồi quay vào thành để trả thù. Tiêu Chiến đã dùng năng lực của mình thiêu cháy toàn bộ các căn phòng trong thành, sau đó hắn tìm tới cha và những người phụ nữ của ông ta. Tiêu Chiến bắt bọn họ ra bên ngoài quỳ trước những người dân Hoả tộc, bắt họ dập đầu liên tục nói xin lỗi với người mẹ quá cố của hắn, sau cùng cũng chính tay hắn thiêu chết cha mình và những người phụ nữ của ông ta.
Nhất Bác quay về phòng thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang mặc đồ chuẩn bị rời đi, hắn chẳng nói với Y một lời nào, trực tiếp lướt ngang qua. Nhất Bác vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến từ phía sau
"Em biết anh đã phải chịu đựng những gì, nhưng xin hãy tin em"
Nhất Bác buông tay, Y xoay người Tiêu Chiến lại đối diện với mình rồi cầm tay hắn áp lên bụng, "Đứa bé không có tội tình gì cả, nó là minh chứng cho tình yêu của em với anh. Anh cũng biết, để có được đứa bé này em đã phải vất vả như thế nào rồi mà? Chẳng lẽ anh không thương em chút nào sao?"
"Chỉ vì muốn có được đứa bé nên em mới tình nguyện làm tình với ta suốt những ngày ta nằm liệt trên giường sao? Nếu ta nói ta chỉ cần em mà không cần đứa bé thì sao?"
"Em sẽ hận anh"
"Em dám sao?"
"Từ lúc quyết định đi theo anh đến đây, còn gì mà Vương Nhất Bác em không dám làm. Em cứ ngỡ cả đời này sẽ phải chăm sóc cho một người tàn phế, nhưng sức mạnh của em lại không đủ để bảo vệ cho anh. Em đã cầu xin Hoả thần và Thuỷ thần ban cho em sức mạnh để em có thể bảo vệ cho người mà em yêu, như vậy có gì là sai? Đứa bé được tạo ra từ máu và thịt của hai chúng ta, vậy mà anh lại nói rằng anh không cần nó, thật đáng hận"
Tiêu Chiến bế thốc Nhất Bác lên, mang Y đặt lên giường, hắn xé bỏ chiếc áo rồi cúi xuống hôn bụng của Y
"Vì em nên ta sẽ yêu thương nó. Nhưng nếu em vì nó mà không quan tâm đến ta... ta sẽ...."
Nhất Bác ngồi bật dậy, dùng hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến, dùng môi chặn lại những lời nói ác ý của hắn. Y không muốn sinh vật bé nhỏ trong bụng của mình phải nghe những lời tàn nhẫn từ người cha của nó. Hôn đến khi Nhất Bác không thể thở được nữa mới dứt ra, Tiêu Chiến vòng tay ôm bảo bối ngồi ở trong lòng rồi thì thào hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...