"Ngươi muốn kiếm chuyện phải không?"
Tên thuộc hạ kề đao lên cổ Nhất Bác đe doạ , ngay sau đó là hai mũi kiếm dí vào sau cổ của tên đó
Trác Thành giận dữ lên tiếng, "Ngươi thật to gan, trong mắt ngươi còn có thủ lĩnh nữa hay không?"
Mặc dù tức giận, nhưng tên thuộc hạ kia đành phải hạ đao xuống, đôi mắt căm giận của hắn vẫn không rời khỏi Nhất Bác. Tuy nhiên điều đó cũng không hề khiến Y bị hoảng sợ, Nhất Bác nhấc chân ra khỏi miếng thịt, nó hiện tại nhìn trông thật kinh khủng. Y chỉ tay vào miếng thịt đó rồi nói.
"Mọi người cũng thấy rồi đó, miếng thịt này trước khi bị người ta sử dụng thì nó vẫn là một miếng mồi thật sự ngon miệng, nhưng khi đã bị người ta sử dụng qua rồi thì sao?"
Nhất Bác đi tới trước mặt từng tên thuộc hạ rồi chỉ tay vào bọn họ, "Ngươi có muốn là người tiếp theo nhai miếng thịt đã bị thống soái Trác Thành nhai qua rồi không?"
"Còn ngươi nữa, có muốn không?"
"Ngươi... ngươi và cả ngươi nữa?"
Không thấy bọn họ lên tiếng, Nhất Bác thoả mãn gật đầu. Y nói những người nô lệ ở ngoài kia cũng giống như miếng thịt này, thậm chí bọn họ còn là một sinh vật sống, biết thế nào là cảm giác đau đớn, tủi nhục. Bọn họ bị đẩy qua tay hết người này tới người khác, bị chà đạp bởi không biết bao nhiêu người, thử hỏi cơ thể của bọn họ có thảm hơn miếng thịt nằm ở dưới đất kia không? Thực tế mà nói là còn thảm hơn như vậy, chỉ là không ai có thể nhìn rõ được bên trong cơ thể của họ ra sao mà thôi.
Nhất Bác lại nhìn tới đám thuộc hạ của Tiêu Chiến, Y lên tiếng hỏi, chẳng lẽ bọn họ chỉ muốn ăn lại miếng thịt của người khác mà không muốn dành cho mình một miếng thịt mới tươi ngon, đẹp mắt hay sao? Bị một người, hai người, thậm chí là năm người sử dụng qua đã là quá tệ rồi, giờ lại còn là chục người, trăm người, chưa kể là phải đợi người trước sử dụng tới khi chán thì mới vứt bỏ.
Lý Á không thấy ai lên tiếng phản đối, cô ta tức giận nói lớn, "Ngươi đừng có đứng ở đây dùng những lời lẽ giả tạo đó để mê hoặc người dân, chúng ta không bị mắc bẫy của ngươi đâu"
Nhất Bác nhếch miệng cười rồi hướng tới Lý Á bình thản nói, "Cô nói tôi đang mê hoặc dân chúng của Hoả tộc, vậy cô thử nói xem, từ nãy tới giờ tôi nói có điều gì là không đúng?"
Thấy Lý Á im bặt, Nhất Bác quay về phía những người dân, tự tin nói với bọn họ rằng Y không có mục đích hay âm mưu gì cả, Y chỉ muốn giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Nhất Bác nói bọn họ tự nhìn lại thử xem, hiện tại những người là con dân chính gốc của Hoả tộc như thế nào? Đa phần đều là người trưởng thành, già cả, số lượng nam nhân còn chiếm gấp bốn, năm lần nữ nhân. Còn những người dân nô lệ thì sao? Những người trẻ tuổi và trẻ con nhiều vô số. Con người không ai có thể kháng lại được sinh, lão, bệnh, tử, nếu cứ theo cái đà này thì cuối cùng những người dân chính gốc của Hoả tộc sẽ chẳng còn lại bao nhiêu người, kể cả những binh lính dũng mãnh của Hoả tộc cũng vậy, bọn họ không phải trường sinh bất tử, mình đồng da sắt, khi ra trận cũng không tránh khỏi thương vong, và rồi số lượng binh sĩ cũng giảm dần đi. Nếu các tộc khác lợi dụng cơ hội này đánh chiếm thì ai sẽ ra trận, không lẽ bắt những người già chống gậy, mang áo giáp sắt ra trận hay sao? Hay là bắt những người dân nô lệ mà Hoả tộc đánh chiếm được ra trận, liệu bọn họ có giúp Hoả tộc chống giặc hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...