Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Tinh Nhi đang chuẩn bị y phục, Nhất Bác ngồi dậy tò mò hỏi cậu nhóc chuẩn bị đồ cho ai? Thì Tinh Nhi nói chuẩn bị đồ cho Y. Sau khi ăn sáng xong, Tinh Nhi giúp Nhất Bác mặc quần áo. Vẫn là bộ đồ thiếu vải chỉ đủ che nhưng bộ phận cần thiết mà thôi.
"Em đưa ta đi đâu vậy?"
"Tới chỗ của Thủ Lĩnh"
Trên đường đi tới đại sảnh, người dân Hoả tộc ai ai cũng chăm chú nhìn Nhất Bác, có những tên đàn ông còn dùng ánh mắt thèm khát để nhìn Y. Một phần cũng là do bộ đồ có chút kỳ quái trên người, thà cứ để Nhất Bác ở trần như những nam nhân trong tộc còn hơn, bên dưới mặc chiếc quần giáp ngắn để lộ ra đôi chân trắng mịn, thon nhỏ, khiến đám người kia nhìn vào liền nhỏ nước miếng.
Nơi Nhất Bác đến là một nơi giống như một đình viên nằm giữa một khoảng đất rộng, ngoài cái mái che to đùng được dát vàng thì xung quanh không hề có cửa, chỉ có những thanh sắt được kết nối với nhau một cách tinh xảo tạo thành lớp hàng rào xung quanh đình viên. Bên trong xếp rất nhiều bàn ghế đá, và nơi Tiêu Chiến ngồi là vị trí chính giữa với chiếc ghế đá vừa to, vừa dài.
Nhất Bác bước vào bên trong dưới hàng trăm con mắt ngưỡng mộ của đám thuộc hạ, chiếc áo ba lỗ được tạo bằng da thú bó sát, quấn quanh người Y nhưng độ dài lại không đủ để che đi chiếc eo săn chắc, thon nhỏ. Đôi chân dài trắng mịn được chiếc quần giáp ngắn tô điểm sải bước ngay trước mặt, bọn họ hận là không thể chạm tay vào.
Tiêu Chiến đưa tay về phía của Nhất Bác, "Bảo bối, mau tới đây"
Nhất Bác ngoan ngoãn đi về phía Tiêu Chiến, Y đang định ngồi xuống vị trí trống bên cạnh thì cánh tay đã bị hắn nắm lấy, Tiêu Chiến dùng sức kéo mạnh một cái làm Nhất Bác yên vị ngồi trên đùi hắn.
"Đây là tiểu phu quân bé nhỏ của ta, các ngươi vẫn chưa quên đấy chứ?"
Đám thuộc hạ đồng thanh đáp lại câu hỏi của Tiêu Chiến, "Chúng thuộc hạ không dám"
Bị Tiêu Chiến mân mê, xoa bóp ở eo, Nhất Bác có chút không thoải mái, Y nói hắn không nên làm vậy trước mặt mọi người, nhưng vì hắn tỏ vẻ không vui nên Nhất Bác đành để mặc cho hắn làm gì thì làm.
"Hôm nay thủ lĩnh lại mang theo tiểu phu quân ra bên ngoài cho đám thuộc hạ chiêm ngưỡng, quả thật là một chuyện hiếm có"
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn Trác Thành, vậy nhưng anh ta lại chẳng tỏ ra có chút hoảng sợ nào cả. Cầm tay Tinh Nhi kéo cậu nhóc ngồi lên đùi mình, Trác Thành chẳng nể nang mà dây dưa môi lưỡi với cậu nhóc. Nhất Bác nhìn thấy cảnh này liền trợn to mắt, lúc trước Tinh Nhi có nhắc đến một người, không lẽ người đó là chính thuộc hạ thân tín của Tiêu Chiến. Bỗng dưng Nhất Bác cảm thấy có chút yên tâm, không biết tại sao, nhưng Y lại thấy Trác Thành là một người đàn ông tốt, Y tin chắc anh ta sẽ bảo vệ và đối xử tử tế với Tinh Nhi.
Tiêu Chiến ghé sát vào tai Nhất Bác thì thào, "Em nhìn bọn họ như vậy mà không có hành động gì sao?"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng muốn chờ đợi sự chủ động của Y nữa, hắn trực tiếp áp lên môi Y, cạy mở hai cánh môi rồi đưa lưỡi vào bên trong làm loạn. Vì chiếc mặt nạ cứ cọ cọ vào mũi làm Nhất Bác khó chịu, Y dứt ra khỏi nụ hôn, rúc vào hõm cổ của Tiêu Chiến hôn mút vài cái rồi chuyển lên tai của hắn nói nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...