Lý Á rút kiếm, xông tới muốn giết Nhất Bác, Y cũng nhanh nhẹn quấn chặt lại chiếc áo choàng quanh người rồi dùng kiếm của Cố Thi chống lại cô ta. Lý Á cứ ngỡ rằng bản thân sẽ dành được chiến thắng, nhưng không ngờ chỉ vừa thử qua vài đường cơ bản, kiếm của cô ta đã bị rơi xuống đất. Nhất Bác kề kiếm lên cổ Lý Á, Y hạ lệnh cho Lý Khải thả toàn bộ nô lệ và những người dân vô tội ra. Lý Khải bị dồn vào bước đường cùng, nói nếu Nhất Bác làm mất một sợi tóc của Lý Á thì hắn ta sẽ giết chết đám người nô lệ kia, kể cả là người già hay trẻ nhỏ đều không tha.
Trác Thành đem theo một đội quân được trang bị áo giáp, vũ khí đầy đủ đi tới dẹp loạn. Anh ta yêu cầu Lý Khải buông tay đầu hàng. Lý Khải cười lớn, hắn ta nói chỉ với một số lượng quân lính ít ỏi mà Trác Thành nghĩ có thể đánh thắng hắn ta sao? Khi tiếng cười đắc ý chưa kịp dứt, một giọng nói lạnh băng cất lên khiến sắc mặt Lý Khải trắng bệch không còn chút huyết sắc
"Vậy... một mình ta thì sao?"
Nhìn thân ảnh cao lớn trong bộ quần áo giáp nặng trĩu bước vào giữa đám đông, trái tim Nhất Bác như bị hẫng mất một nhịp, đây chính là hình ảnh đẹp nhất mà Y được nhìn thấy.
Vì một vài phút lơ đãng, Nhất Bác đã bị Lý Á ra tay đánh lén, cô ta muốn huỷ đi đứa bé trong bụng của Y nên đã rút con dao găm ở thắt lưng đâm vào chính giữa bụng. Vậy nhưng khi mũi dao mới chạm vào lớp vải, một năng lực mạnh mẽ tựa như vòng lá chắn vô hình đã cản lại mũi dao. Tiêu Chiến dùng năng lực của mình phóng thẳng về phía của Lý Á, trong chớp mắt, cơ thể cô ta bốc cháy ngùn ngụt cùng những tiếng la hét, kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy em gái bị thiêu cháy ngay trước mắt mà không thể ra tay cứu giúp, Lý Khải uất hận ra lệnh cho đội quân giết hết những người có mặt xung quanh. Chỉ là hắn ta đã quên mất một việc, người đứng đầu Hoả tộc hiện tại đang có mặt ở đây. Tiêu Chiến hạ lệnh thả toàn bộ nô lệ và những người vô tội ra, hắn rút kiếm đi tới trước mặt Lý Khải
"Ta cho ngươi cơ hội để báo thù, nếu ngươi không thành công thì phải chịu chết dưới tay ta"
Lý Khải gầm lên một tiếng, cầm đao lao về phía Tiêu Chiến, hắn ta điên cuồng chém loạn xạ nhưng không trúng đối phương. Tiêu Chiến nhanh nhẹn di chuyển về phía sau của Lý Khải, nắm lấy tóc của hắn ta kéo ngược lại, Lý Khải đau đớn thét lên, một đường kiếm sắc bén, ngọt lịm cắt ngang cổ hỏng của hắn ta. Nhất Bác lên tiếng ngăn cản nhưng quá muộn, Tiêu Chiến đã giật lấy thanh đao, không nương tay chém một nhát khiến đầu của Lý Khải lăn lông lốc về phía xa như một quả bóng.
Lệnh cho thuộc hạ đem đầu Lý Khải cho mình, Tiêu Chiến xách đầu của hắn ta đi tới đứng bên cạnh của Nhất Bác. Giơ cao cái đầu vẫn còn máu tươi nhỏ giọt xuống phía bên dưới, Tiêu Chiến tuyên bố đây chính là kết cục của những kẻ có ý đồ mưu phản. Chiếc đầu trên tay Tiêu Chiến bốc cháy, nhìn hắn vô tư để ngọn lửa bắt vào da thịt mà không có phản ứng gì, Nhất Bác vô thức đưa tay chạm vào bụng, khoé miệng khẽ cong lên.
Mọi chuyện kết thúc ổn thoả, Tiêu Chiến ôm Nhất Bác lên rồi mang về phòng. Hắn lại giống như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, lao vào hành hạ bảo bối nhỏ không chút thương tiếc. Mới đầu Nhất Bác cố quyết chống trả, Y nói không thể làm nhiều lần vì sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn ra sức xuyên xỏ vào sâu tận cùng bên trong, hắn nói đứa trẻ sẽ tự biết bảo vệ cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Hayran Kurgu- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...