Khi Tiêu Chiến đến nơi, chỉ thấy một đám người dân nghèo đang bu xung quanh bờ sông, hắn lạnh giọng hỏi đám người dân đang làm cái gì ở đây? Một người già làng, lớn tuổi nhất trong số bọn họ lên tiếng
"Thưa thủ lĩnh, chúng tôi nhận được tin báo có gian tế của Lang tộc, vừa hay lại gặp tên gian tế đang dò hỏi tin tức từ các binh sĩ canh gác trong thành. Nhưng ngài không cần lo, chúng tôi đã làm cho tên đó không thể quay trở về Lang tộc được nữa"
Tiêu Chiến túm lấy cổ áo của người đó, hắn quát lên, "Các ngươi nghĩ binh sĩ của ta ngu ngốc như các ngươi sao? Các ngươi vẫn chưa hiểu tại sao các ngươi lại không được phép bước chân vào trong thành, cả đời chỉ có thể ở những nơi như thế này à? Đầu óc của các ngươi chỉ để cho người khác điều khiển, sai khiến thôi sao? Nếu các ngươi thấy cái đầu của các ngươi vô dụng quá thì để ta chặt nó xuống, giúp các ngươi trút bỏ gánh nặng"
Đám dân nghèo nghe thấy thế liền hoảng sợ quỳ xuống xin tha, nhưng biểu hiện trên mặt của bọn họ vẫn rất hoang mang vì không biết mình đã phạm phải sai lầm gì. Tiêu Chiến tự mình nhảy xuống dưới sông, một lúc sau hắn lên trên bờ với một người ở trên tay, điều khiến đám dân nghèo kinh ngạc là người ở trên tay Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
"Ai nói với các ngươi đây là gian tế"
Đám dân nghèo không trả lời câu hỏi của Trác Thành, bọn họ đều hướng ánh nhìn về một người phụ nữ có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt lanh lợi, đáng yêu. Thấy ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Chiến nhìn về phía mình, người con gái kia sợ hãi cúi mặt xuống. Hắn không nói gì lẳng lặng ôm lấy Nhất Bác rời đi. Khi đi qua tên thuộc hạ Lý Khải, Tiêu Chiến giơ chân lên cao đạp mạnh vào bụng khiến hắn ta ngã bịch xuống nền đất. Tiêu Chiến tức giận nói
"Quay về dạy dỗ lại người thân của ngươi cho tốt, đừng để chuyện này lặp lại thêm bất cứ một lần nào, nếu không ta sẽ không nương tay"
Lý Khải quỳ bằng hai gối cúi đầu trước Tiêu Chiến, "Thuộc hạ biết tội", sau đó hắn liếc mắt nhìn người phụ nữ kia đầy giận dữ.
Tiêu Chiến hằm hằm mang Nhất Bác về phòng, sát khí trên người hắn toả ra làm không một tên thuộc hạ nào dám tới gần. Tiêu Chiến ném Nhất Bác lên giường, hằn thô bạo xé bỏ bộ đồ ướt át trên người Y không chút thương tiếc.
"Thủ lĩnh... thủ lĩnh.... xin người hãy nghe ta nói"
Tiêu Chiến chẳng quan tâm, hắn đẩy Nhất Bác ngã sập ở trên giường, kéo hai cánh tay của Y ra phía sau lưng rồi không báo trước đút sâu của quý của hắn vào trong nội bích chật hẹp, mạnh mẽ trừu sáp. Nhất Bác thét lên một tiếng, sau đó Y vùi mặt vào trong đống chăn để át đi tiếng kêu của mình.
Lý Khải quay về nhà của hắn ta, vừa đóng cửa lại hắn ta đã giáng cho người phụ nữ kia một bạt tai khiến khoé môi cô ta bị rách. Người phụ nữ đó chính là em gái của hắn, Lý Á, một người phụ nữ xinh đẹp khiến nhiều nam nhân muốn có được, chỉ tiếc Lý Á lại một lòng một dạ muốn trở thành phu nhân của thủ lĩnh.
"Ta đã nói với em, trước sau gì thủ lĩnh cũng sẽ vứt bỏ tên nam nhân đó, tới lúc ấy ta sẽ cố gắng tác hợp cho em với thủ lĩnh. Tại sao em lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy? Giờ thì tốt rồi, thủ lĩnh sẽ không bao giờ để mắt tới một người có lòng dạ thâm hiểm, độc ác đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zsww] - Overcome Fate 🔞🔞🔞
Fanfiction- T viết về Chiến Bác, viết về chiến sơn vi vương nên nếu bạn nào không thích có thể bỏ qua. - Nếu đọc chap đầu mà không thấy phù hợp các bạn có thể bỏ qua và tham khảo các fic # của m, còn nếu văn phong của m ko hợp với bạn thì bạn có thể bỏ qua...