chương 1

1.3K 61 0
                                    

Giang Trừng mở bừng mắt, cảm thấy thân thể vô cùng cồng kềnh, chỉ cần nhấc tay đều có thể nghe được tiếng xương cốt kêu vang.

" Hình như ta đã ngủ rất lâu, thân thể của ta vừa vụng về, hành động lại khó, muốn uống nước......"

Giang Trừng đang nghĩ ngợi, chợt thấy trên bàn ở trong phòng để ấm trà cùng chén trà. Hắn thong thả mà ngồi dậy, đỡ mép giường chậm rãi khởi động thân thể, phát hiện toàn thân thật sự vô lực. Cuối cùng đi được đến bên cạnh bàn ghế, may mắn còn có trà nhạt.

Giang Trừng uống mấy chén, thần chí rốt cuộc có chút thanh tỉnh.

Trà đã lạnh, hương trà như có như không, phảng phất không biết chuẩn bị cho người nào uống.

Giang Trừng ngồi hồi lâu, nhìn quanh bốn phía, đây là một trúc ốc tinh xảo . Trong không khí có mùi trúc hương lẫn đàn hương nhàn nhạt. Trên chiếc giường hắn vừa tỉnh dậy có thể thấy chăn mềm được gấp rất gọn gàng lại sạch sẽ, là chuẩn bị cho hai người, trên tường treo một thanh kiếm, thoạt nhìn rực rỡ lung linh. Bên cạnh giá áo, treo một bộ trường bào màu tím.

Giang Trừng nghĩ thầm, nơi này thật lịch sự tao nhã.

"Nhưng mà....đây là đâu, vì sao ta lại ở chỗ này?"

Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một nam tử bạch y tiến vào. Nam tử quần áo thuần trắng, dáng người đĩnh bạt, đầu đeo đai buộc trán, một đầu tóc bạc, cầm trong tay trường kiếm.

Giang Trừng nghĩ bản thân hẳn là gặp được tiên tử.

Nam tử tóc bạc nhìn thấy Giang Trừng ngồi ở bên cạnh bàn, thân hình trong khoảng khắc cứng lại, nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt của Giang Trừng một lúc lâu vẫn không cử động.

Hồi lâu, nam tử tóc bạc không biết là kích động hay là cảm động mà run giọng nói, "Ngươi... Tỉnh......."

Giang Trừng ngại thân thể không có biện pháp tự do hoạt động, tùy ý nam tử nhìn mình, trong đầu trước sau xoay quanh một vấn đề, lúc này hắn cũng tự nhiên mở miệng, "Ừ, ta tỉnh...... Nhưng ta... Ta là ai? Ngươi... Là ai? Ta đây là... Ở đâu? Ta......"

Giang Trừng cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là theo bản năng cảm thấy, người giống như tiên tử trước mắt đây sẽ không thương tổn hắn.

Giang Trừng rõ ràng nhìn thấy chấn động trong mắt tiên tử tóc bạc, lại là một đoạn lâu dài đối diện. Nam tử tóc bạc trong mắt lộ ra cảm xúc phức tạp, vui vẻ khổ sở, vô thố, hoàn toàn là cảm xúc mà Giang Trừng không thể hiểu.

Giang Trừng an tĩnh mà ngồi, đôi mắt trong suốt chỉ có mờ mịt.

Nam tử tóc bạc nhìn Giang Trừng đã lâu, rốt cuộc mở miệng, "Ngươi là Giang Trừng... Ta gọi là Lam Trạm, là... Người yêu của ngươi..."

[Trạm Trừng] Năm tháng dài, xiêm y mỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ