Ý nghĩ vừa dứt , một cơn đau dữ dội từ đỉnh đầu truyền tới , ánh mắt anh mơ hồ nhìn xung quanh , cơ thể vô lực, lảo đảo lao về phía Tiểu Mã. Thấy vậy , Tiểu Mã nhanh nhẹn đưa tay đỡ lấy anh , vội vã đặt anh nằm lên giường , hốt hoảng nói.
Tiểu Mã : Thái thử phi người sao vậy ! người đừng làm nô tì sợ mà ... người chờ chút nô tì đi gọi thái y...
Nói rồi Tiểu Mã đứng dậy dùng hết sức bình sinh chạy đi . Trong khi đó ý thức của Tiêu Chiến lại mơ màng, không rõ là đang tỉnh hay đã ngất , nhưng chỉ sau vài giây, mọi thứ trước mắt anh đều bị bóng tối bao phủ.
------------------------
Không biết đã trải qua bao lâu anh nhẹ nhàng tỉnh giấc, xung quanh hoàn toàn là bóng tối vô tận, cảm giác cơ thể như đang lơ lửng trên không trung nhưng đôi chân lại vững trãi, tưởng chừng, anh đang đứng trên một con đường tàng hình .
vội cất bước , anh chạy trong sự hoang mang cực độ , cứ chạy và chạy , chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này . Nhưng từ khi chìm vào bóng tối anh đã có cảm giác như mình vừa lạc vào một không gian khác.
Một không gian không có lối thoát.
Trong khi anh vẫn còn đang hoang mang , chưa biết chuyện gì đã xảy ra, thì từ xa một bóng sáng xuất hiện cứu vớt lấy chút hi vọng của anh.
Tiêu Chiến dồn lực vào chân dùng hết sức để chạy đến chỗ bóng sáng đó. Khi gần đến nơi anh đưa tay định với lấy bóng sáng kia , thì nó quay lại nhìn anh. Khiến anh hốt hoảng ,lắp bắp.
Tiêu Chiến : Anh....anh là...
Toàn bộ những từ ngữ anh định dùng đến cửa miệng thì đều bị nỗi sợ cho đánh bay hết ra ngoài. Người trước mặt anh là một chàng trai mang hắc y phấp phới, gương mặt góc cạnh nghiêng nước nghiêng thành , nếu dùng từ mỹ nhân để nói về vẻ đẹp ấy ....thì cũng chỉ đủ miêu tả một phần nhỏ nhan sắc này.
Nhưng điều quan trọng hơn phải nói đến đó là ,gương mặt ấy...rất giống anh.
Ngay cái thời khác chàng trai đó quay lại , không gian xung quanh cũng cùng lúc thay đổi, không còn là bóng tối vô tận nữa mà thay vào đó là một khu vườn với ánh nắng dịu nhẹ và cánh hoa anh đào tung bay.. quả thật rất đẹp.
Trong khi đó anh vẫn còn đang chìm trong một mớ hỗn độn, có chút hoang mang, cũng có chút hoảng sợ..nhưng rồi một giọng nói ấm áp vang lên, đánh bay hết những cảm xúc đó ra khỏi anh.
Tiêu Chiến ( thân chủ ) : Tiêu Chiến ,xin chào , sau này phải nhờ cả vào ngươi rồi.
Anh hít một hơi thật sau, lấy lại dũng khí hỏi lại.
Tiêu Chiến : R..rốt cuộc ..cậu là ai ?.
Chàng thanh niên trước mặt anh mỉm cười , sau đó trả lời.
Tiêu Chiến ( thân chủ ) : Ta là ' Tiêu Chiến '. Nói chính xác hơn thì ta là một phiên bản khác của ngươi ở nơi mà hiện tại ngươi đang ở--một chiều không gian song song với trái đất..
Tiêu Chiến : Không lẽ ... cậu là chủ nhân của thân xác này...
Tiêu Chiến ( thân chủ ) : đúng là vậy..
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho