Chap 5 : Gặp mặt

85 9 2
                                    

Pé : hê hê , ai em sâu só rỳ é vy bó đì, Pé đăng muộn quá rồi ! thì tại dạo này bệnh nan y của Pé tái phát , mà cái bệnh đó nó ghê lắm ... nó bám dai như đỉa á , mà chắc mọi người cũng biết bệnh gì rồi nhỉ ?
:> bệnh lười ý mà . đã thế còn cộng thêm vụ Pé không vào được trang wattap ở pc hay pe cũng không dùng được , nên cái bệnh lười kia nó lại được nước lấn tới được đằng chân lên đằng đầu luôn . vậy nên là chắc sẽ có nhiều lúc thế này nữa nhưng Pé sẽ cố gắng đăng nhanh nhất có thể..
Còn giờ vào truyện thoi~~~~
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Téo ...teo....teo....tèo..
Hai tuần , 14 ngày , 336 tiếng trôi qua . Căn phòng nơi biệt viện Tiêu Chiến đang ở bị bao phủ bởi một bầu không khí hắc ám , trầm thấp đến đáng sợ.
Phòng khách ngày nào còn có tiếng nói cười rôm rả giờ đây chỉ còn lại một không gian tĩnh lặng cùng với hai con người xơ xác ,ngồi bên bàn .
Tiêu Chiến gương mặt hằn lên sự mệt mỏi cùng thất vọng . Lòng anh từng giây từng phút đều đang gào thét một cách dữ dội , rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy cơ chứ đã hai tuần rồi , đến một chữ anh cũng chưa nghĩ ra . Ngồi trong viện vò đầu bứt tai thế này đến 30 tháng hai cũng chưa xong mất.
Anh chán nản thở dài, Tiểu Mã nhìn anh mà cũng nhức đầu theo, bèn lên tiếng.
  Tiểu Mã : Thái Tử Phi à, người đã ngồi thế này suốt hai tuần rồi. Thật sự chưa nghĩ ra gì sao ?
Tiểu Mã là mệt mỏi, Tiểu Mã là chán a , sao Thái Tử Phi nhà cô lại kém thế chứ, chả có mưu kế gì cả. Aiza không có tiền đồ.
Tiêu Chiến : Ta cố lắm rồi mà..huhu
Anh khóc , anh khóc á, não anh dạo này bị teo rồi chẳng nghĩ ra gì cả. Đúng là ăn không ngồi rồi cho đã thành ra nếp nhăn anh khổ tâm tích tụ chục năm qua , chỉ trong một thoáng mà bay hết một lượt ra ngoài rồi.
Tiểu Mã nhìn vậy cũng thấy thương  thái tử phi nhà cô cũng chịu khổ nhiều rồi vẫn là không nên ép quá thì hơn. Thấy vậy cô bèn nói.
Tiểu Mã : Thái tử phi...hay chúng ta đi dạo hoa viên cho khuây khỏa nha , có thể sẽ nghĩ ra cái gì đó đấy.
  Đúng là cứ ngồi thế này cũng không phải cách đi lại một chút cho thông não chắc chắn sẽ tốt hơn. Anh nghe vậy liền bật dậy hào hứng kéo cô đi thật nhanh, không còn vẻ đau đầu suy nghĩ như vừa nãy nữa.
Mà cũng đúng thôi, từ lúc xuyên không đến giờ cũng đã được hơn hai tháng rồi, đây là lần đầu tiên anh bước ra khỏi lãnh cung , dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết anh vui và phấn khích thế nào.
Tiểu Mã : Thái tử phi ....người chậm chút...
Tiểu Mã bị Tiêu Chiến kéo đi trong một tâm trạng hoang mang cực độ , sao anh có thể lật mặt nhanh hơn lật bánh thế chứ ...
Với lại, rốt cuộc anh có biết đường không vậy....CHẠY NHẦM HƯỚNG RỒI !!!!
Và sau một hồi vật vã cuối cùng anh và cô đã đến được hoa viên ... Nơi này quả thực rất đẹp. Tuy anh không phải là chưa từng tưởng tượng ra nó như thế nào , vì nhiều lần trong lúc đọc truyện cổ trang thì cũng có miêu tả về hoa viên hoàng cung , anh đã liên tưởng đến một nơi bạt ngàn hoa lá , lung linh , huyền ảo , đẹp như thiên đàng . Nhưng cho đến hôm nay khi tận mắt nhìn thấy nó , anh mới thật sự cảm phục , quá đẹp mắt biết bao nhiêu  , mặc dù không được như trí tưởng tượng , nhưng anh vẫn phải thốt lên.
Tiêu Chiến : thật sự không thể tin nổi , nơi này là do con người làm ra thật sao....
Tiểu Mã : đúng vậy nga.. nơi này là do một tay thái tử làm lên đó, ...đúng là rất đẹp đúng không.
Tiêu Chiến : ừm ..rất đẹp “ không ngờ cái tên thái tử gì đó cũng có thể tạo ra một nơi đỉnh thế này”
Anh tặc lưỡi cảm thán. Từ khi bước đến đây anh cũng không rõ ràng bản thân đã nghĩ qua bao nhiêu từ đẹp rồi , chỉ bết rằng chỉ cần nhìn khung cảnh xung quanh từ ấy lại hiện lên một cách vô cùng tự nhiên.
Cảm thán xong xuôi Tiểu Mã và anh liền đi vòng vòng, hít thở từng đợt không khí trong lành , hấng lấy từng cơn gió mát , thoải mái làm sao.
Nhưng dù đang sống trong một khủng cảnh vừa thơ mộng , vừa yên bình , thỏa mãn thế này , nhưng lại có vài người không biết thưởng thức cái đẹp đang ở bên hồ sen làm gì kia..
Ánh mắt anh như một cái radar dò tìm drama cấp cao , lướt một vòng liền định vị được đám đông đang náo nhiệt túm tụm vào một chỗ. Thấy vậy anh liền thì thầm với Tiểu Mã.
Tiêu Chiến : ê ..nha đầu chúng ta qua bên đó xem thế nào đi..
Cô nhìn theo hướng ánh mắt anh thấy , vội vã lắc đầu.
Tiểu Mã : không được đâu thái tử phi ...chúng ta sẽ vướng phải rắc rối mất..
Tiêu Chiến : ừm , đúng vậy ha... không nên tự tìn rắc rối làm gì...
Anh đưa tay xoa cằm gương mặt thâm sâu , gật nhẹ đầu tán thành.
Tiểu Mã bên cạnh cũng tiếp ứng gật đầu lia lịa .
Tiểu Mã : ừm ừm ừm ...
Tuy cứ ậm à ậm ừ với nhau như thế . Nhưng cơ thể của hai thì lại vô cùng thành thật , chỉ trong phút chốc không để ý , quay đi quay lại , đã thấy bóng dáng của chủ tớ nhà ai đó , yên vị bên cạnh gốc cây nằm gần hồ hoa sen kia rồi.
Tiêu Chiến : Tiểu Mã chỗ này xa quá ta không nhìn thấy gì cả..
Anh nghiêng ngả cố gằng tìm một vị trí an toàn mà có thể theo dõi toàn bộ sự việc.
Tiểu Mã : nô tì cũng vậy ,....hơn nữa chỉ nghe loáng thoáng thôi...
Haizzzz bình thường ngồi trọng viện nghe đc drama từ miệng người khác thấy cũng thường , mà hôm nay được dịp tận mắt chứng kiến thì lại không thể thấy mà cũng chẳng nghe rõ .
Có phải là đang muốn trêu ngươi nhau không cơ chứ.
Tiêu Chiến hậm hực dậm chân tại chỗ , tựa lưng vào thân cây to lớn trước mặt đang che chắn cho mình kia suy ngẫm một chút rồi nhếch miệng cười tà , đắc ý.
Tiêu Chiến : hừm ..đến chỗ gần hơn một chút là vừa nhìn vừa nghe được rồi.
Nói rồi anh xoay vụt một cái đã trèo lên cây , trong khi đó Tiểu Mã vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , đến lúc cô tiếp thu được hết mọi chuyện thì đã thấy anh trèo lên cao ơi là cao rồi.
Tiểu Mã : Thái tử phi , người mau xuống đây đi , .. như vậy nguy hiểm lắm đó..
Anh mặc kệ Tiểu Mã vẫn đang lầm bầm không ngừng ở dưới kia , an tĩnh mà tiến đến cành cây chĩa về phía đám đông mà ngồi xuống , cho đến khi đã an ổn ngồi đấy , anh mới nở một nụ cười đắc thắng , nói với cô.
Tiêu Chiến : đừng lo ... nói đến trèo cây ta là số một thì không ai thèm tranh số hai đâu....
Tiểu Mã nghe vậy cũng đành bất lực , ngoan ngaonx đứng bên dưới canh trừng cho anh.
Còn về phần anh , với một cân nặng vừa phải, cơ thể manh mai, ngồi trên cái cành này anh cũng chẳng lo mấy việc gãy cành ... liền vui vui vẻ vẻ đưa tay lên làm ống nhòm hướng về phái đám đông mà xem kịch hay.
Tiêu Chiến : vụ gì thế nhỉ... ồ bắt nạt ? ... cái người áo hồng mặt trát tấn phấn kia chắc là tần phi gì đó nhỉ ?... đúng là được sủng ái có khác vênh váo thế không biết... khổ thân cô nàng áo xanh kia haizzz ..mà ..người đó là ai ta ????....
Đúng lúc đó khi vừa đến hồi gây cấn thì , tiếng nói vội vàng cùng với sốt sắng của Tiểu Mã vang đến chỗ anh..
Tiểu Mã : Thía tử phi ...thái tử phi người mau xuống đi ... mau lên.
Cô vừa gọi vừa vỗ vỗ thân cây gấp gáp vô cùng.
Tiêu Chiến : có chuyện gì sao ..
Anh xoay người nhìn đến chỗ Tiểu Mã , giọng cô ngày một bé , đã thế còn nói nhanh ơi là nhanh khiến anh không nghe rõ.
Tiểu Mã : là thái tử và thế tử ..
Tiêu Chiến : hả...
Anh cau mày cố gắng rướn người về phía Tiểu Mã để nghe rõ hơn .
Cô thấy vậy cũng hiểu vấn đề nói từng chữ một..
Tiểu Mã : Là . Thái . Tử . Và . Thế .Tử...
Tiêu Chiến : Thái ..thế ......Á
Trong lúc anh đang loay hoay chuẩn bị xuống thì bỗng ..’ bụp ‘ tay anh bị trượt khỏi cành cây . Cơ thể vô lực nghe theo tiếng gọi của lực hút trái đất mà rơi xuống , anh hai mắt nhắm chặt , theo phản xạ hét lên . Anh nghĩ.
Tiêu Chiến : “ sao xui vậy trời, mới ngày đầu bước chân ra khỏi viện mà đã gặp hoạ sát thân rồi .... số tôi sao lại đen thế chứ...”
Hiện tại trong đầu anh chỉ tòn tại một suy nghĩ đó là khi rơi xuống, chỗ nào trên người anh sẽ đáp đất trước... có lẽ là mông đi ...hu hu cái mông yêu quý của tôi anh khóc thầm trong lòng , chờ đến cái lúc mà đất mẹ ôm trọn lấy bờ mông xinh đẹp này .
Thế rồi một tiếng ‘ Bụp ‘ vang lên. Mọi thứ hoàn toàn khác với suy nghĩ của anh , Tiêu Chiến cứ nghĩ nếu rơi xuống thì không bị chấn thương sọ não , cũng phải gãy tay , gãy chân , mà nếu còn nhẹ hơn nữa thì cũng bị rạn nứt xương các thứ. Chung quy lại thì chắc chắn là rất đau.
Nhưng vừa rồi khi anh rơi xuống , tưởng là toi rồi nhưng không phải , nơi anh hạ cánh không gây lên cảm giác đau, dã thế còn là một nơi vừa mềm vừa ấm , còn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ ....
ừm, nói chung cũng chẳng cần suy nghĩ nhiều, anh có thể lập tức kết luận được rằng..đây là một vòng tay...
mà tay ai thì,.....anh không biết.
Và rồi sau vài phút thất thần, anh nhẹ nhàng mở mắt , đập ngay vào đại não anh chính là cái nụ cười thiên sứ cùng giọng nói vô cùng ngọt ngào.
Hạo Hiên : Ngươi không sao chứ ??
Người kia cất tiếng , anh như nhận ra tư thế hiện tại có chút kì lạ , liền vội vàng nhảy ra khỏi vòng tạy ấy , ngại ngùng đáp lại.
Tiêu Chiến : t...ta..không sao
Anh rụt rè , từ từ tiến đến chỗ Tiểu Mã , nói nhỏ..
Tiêu Chiến : này ...sao ngươi phải quỳ thế hả ? mau đứng lên ta hỏi coi..
Tiểu Mã cúi gằm mặt , ánh mắt bất lực , nhỏ giọng nói với Tiêu Chiến .
Tiểu Mã : thái tử phi à... nô tì không thể đứng lên được.
Anh dùng ánh mắt lạ lùng nhìn Tiểu Mã , thì thầm ..
Tiêu Chiến : ngươi bị đau chân à.... đau chân thì ngôi thẳng lên sao lại quỳ thế ...càng đau hơn đấy...đúng là con ngươi lạ lùng.
Tiểu Mã khóe mắt giật giật , nội tâm gào thét ...
Tiểu Mã : “ thái tử phi à người mới là con người lạ lùng ở đây ấy , gặp thái tử với thế tử không quỳ là tội bất kính nga ... thái tử phi à nô tì thật không ngờ người lại có thể gan đến vậy ......”
Anh nhìn nhìn cô , thấy không có tiếng trả lời thì liền đưa mắt nhìn xung quanh thấy ai cũng quỳ rạp dưới đất , lúc này anh mới nhận ra chỗ này mình mới là người lạ lùng . Sau đó , anh lia theo cái hướng có thứ khiến mọi người cung kính nhường này, thì chạm mặt hắn .
Tiêu Chiến : ồ
Anh đột nhiên giác ngộ , trong vòng một nốt nhạc lập tức quỳ xuống bên cạnh Tiểu Mã , vội hỏi.
Tiêu Chiến : Rốt cuộc là vụ gì thế hả....hai người kia là ai ?
Tiểu Mã : thái tử phi à , thế tử người không nhận ra còn có thể chấp nhận , nhưng đến cả phu quân của mình, người cũng quên thì nô tì phục người sát đất luôn rồi... 
Tiêu Chiến : p...phu quân của ta ? , không lẽ cái người đẹp trai , ôn nhu , vừa nãy đỡ ta ...lại là tên tra nam thái tử kia sao ???
Tiểu Mã : “ tra nam ??”.....không phải ..đó là thế tử , còn phu quân của người ở đằng sau kìa....
Tiêu Chiến : đằng sau ??!!
Trong khi cô và anh vẫn còn đang mải trò chuyện thì mọi cũng đã đứng dậy hết , chỉ còn hai con người vì quá chú tâm nói chuyện mà không thèm nghe thấy khẩu lệnh ‘đứng lên đi’ vừa vang lên .
Vì vậy Tiêu Chiến và Tiểu Mã lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý .... Lúc này , hắn mới nhìn đến cô và anh đang xì xà xì xồ gì đó với nhau, không cả chịu thay đổi tư thế nói chuyện. Liền cảm thấy thú vị, định đi đến thì phát hiện người phía sau đã đi trước một bước đến trước mặt Tiêu Chiến mà cất giọng .
Nhất Bác : các ngươi định ngồi đây đến bao giờ ? ....rốt cuộc các ngươi là ai ? tại sao ..ta chưa từng thấy các ngươi khi ở hậu cung...
Nghe thấy tiếng nói anh và cô đồng loạt giật mình , ngước lên ... khi ánh mắt của anh và cậu chạm nhau ...Tiêu Chiến liếc cậu từ trên xuống dưới, rà soát , xem xét từng chi tiết nhỏ , ngay lúc nhìn lại vào đôi mắt ấy , loại cảm xúc hoang mang bỗng trào lên .
Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một người con trai , anh nghĩ.
Tiêu Chiến : “ gương mặt này, thân hình này , còn có ánh mắt này ..chẳng phải là...
_________________________________
CHAP 5..HẾT
Pé : khoan xí xí Tiểu Mã còn chưa nói xong...
Ngay khi vị thái tử cao cao tại thượng của chúng ta nói ra câu hỏi , Tiểu Mã lập tức chú ý đến câu hỏi “các ngươi là ai ?” kia . Nội tâm cô lại một lần nữa dậy sóng.
Tiểu Mã : Cái rắm gì thế này , sao đến cả người cũng không nhận ra thê tử của mình thế hả thái tử ....khổng hiểu nổi cái đôi phu phu nhà này mà , rốt cuộc hai người có làm lễ thành hôn không hả.?
Tiểu Mã ..ờm chắc ức chế lém , thấy cũng tọi mà thôi cũng kệ ...
HẾT THẬT NÈ !!!

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ