Chap 11 : Hiên Dương♥️

27 1 0
                                    

Hơ hơ lu mọi ngừi.. hôm nay pé quay lại với mạch truyện chính chút nha...tại phải chờ con Bún nó viết nữa ý..nên đọc thui nèo...à nếu mọi người không nhớ chap trước ấy thì có thể đọc sơ qua nha...pé chân thành cảm ơn mọi ngừi...( thật ra trước khi viết pé cũng phải đọc lại ó 😁😅)

Giờ thì vào truyện thôi

-_____________________________________

Tiêu Chiến : sao người lại ở đây...!?

Hạo Hiên : ơ hơ hơ ..trùng hợp ..trùng hợp ý mà ...ta đang đi dạo thì đột nhiên thấy hai người nên... muốn nói chuyện xíu thôi...hì hì

Nhìn hắn cười giả trân mà anh không khỏi nghi ngờ...có thật là trùng hợp không thế ...chứ anh là anh ngửi thấy điềm rồi á nha.

Và quả thực đúng như anh nghĩ

.....sự thật là....nửa tiếng trước....

Hạo Hiên : 🎵hong bé ơi..em hong fl anh mà đòi xin in4 của anh á...anh hong cho đâuuuuu....🎵

Hắn đứng trong tẩm điện , vui vui vẻ vẻ hòa mình vào thiên nhiên ..tay liên tục cắt cắt xén xén cành cây đến thảm thương..miệng thì không ngừng ngân nga bài hát ...

Được một lúc khi hắn đang định show vocal cao ngất ngưởng của mình thì từ đâu một bóng đen lao tới khiến hắn giật mình xuýt cắn vào lưỡi...

Tiểu Lục : thế tử...

Hạo Hiên : A....ng..ngươi....hết hồn

Tiểu Lục : th..thế tử......thuộc hạ ...thất sách ..xin người trách phạt ..

Tiểu Lục trả lời theo bài bản , nhưng trong lòng thì rối thành 1 nùi... thế tử hôm nay làm sao ý ..bình thường chưa kịp phi đến cửa phòng hắn đã lên tiếng hỏi có chuyện gì rồi.. thế mà hôm nay còn mất cảnh giác đến mức giật mình....Tiểu Lục cũng là gặp lần đầu tiên..

Nhưng nhanh chóng ...trong phút chốc hắn đã lấy lại vẻ ngiêm nghị, quay lưng hướng đến chiếc ghế trong phòng , ngồi xuống , tay thành thục với lấy tách trà nhấp một ngụm , rồi hỏi ..

Hạo Hiên : có chuyện gì sao ?

Đằng xa Tiểu Lục cung kính quỳ một gối thông báo với hắn .

Tiểu Lục : bẩm thế tử , hôm nay thần vô tình đi qua Tiêu Tẩm Viện thì phát hiện Tống công tử đã đến đó rồi ạ...

Nghe đến đấy ngụm trà vừa yên vị trong miệng hắn trực tiếp bị nội lực đánh bay ra ngoài...hạ cánh thật an toàn trên đầu Tiểu Lục..-_-

Tiểu Lục thì vẫn còn đnag ngơ ngác , không hiểu chuyện gì thì hắn đã vội vã ..đứng dậy chỉnh lại trang phục , soi gương , vuốt tóc , đẹp trài ngời ngời , rồi lập tức phi ra khỏi tẩm viện....lúc này nơi ấy chỉ còn Tiểu Lục một bộ mặt cún con ủy khuất , tóc tai thì ướt hết , bịt mặt cũng dính nước tuột xuống , nhìn rất đáng thương ...

Cậu ngồi thu lu một đóng dưới sàn nhà...trầm giọng , uất ức..

Tiểu Lục : ngày xưa ngài ấy đâu phải như vậy...lần này bỏ cả mình ở lại...haizzz....dù sao cũng lớn lên với nhau ..sao ngài ấy lại thay đổi vậy chứ..quả nhiên ai yêu rồi cũng sẽ khác àm...phải về mách Tứ ca thôi...

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ