Một nhóm 4 người 2 nam 2 nữ lang thang men theo con đường dài chìm trong bóng tối. Tiêu Chiến cùng Tiểu Mã lăn lộn cả ngày đến giờ cũng đã quá mệt mỏi , một bước chân cũng giống như kéo cả tấn trì đằng sau . Thế nhưng trái ngược lại với sự mệt mỏi ấy thì Thiên Lộ cùng Nhất Bác bên cạnh vẫn là một bộ cao lãnh , nhẹ nhàng từng bước mà đi...
Sau một hồi vật lộn , gắng sức cuối cùng anh và cô cùng đã thấy được vị cứu tinh của đời mình mang tên " Lữ quán Sử Lan Khách " dưới sự dìu dắt của cậu và y.Cả bốn nhanh chóng tiến vào bên trong , một tiểu nhị nhỏ con mặc chiếc áo xanh đậm đầu đội mũ chéo chạy tới .
Tiểu nhị : kính chào quan khách , xin hỏi quan khách cần gì ạ?
Thấy cậu nhóc niềm nở giọng nói non nớt đáng yêu , anh liền vươn tay miết nhẹ cái má trắng trắng hồng hồng...trong lòng thầm cảm thán , khả ái quá a
Nhất Bác bên cạnh vừa nhìn anh lại nhìn đứa nhỏ kia...sau đó cất giọng hơi trầm
Nhất Bác : cho ta 4 phòng đơn và 1 bàn đồ ăn ngon nhất ở đây.
nhóc tiểu nhị nghe vậy đột nhiên hơi ái ngại gãi gãi đầu nhỏ
nhóc tiểu nhị : thật xin lỗi , lữ khách chỉ còn 2 phòng đôi thôi ạ...nhìn 4 người thì....ờm...
Cậu nghe xong hơi chau mày , nhóc con thấy vậy thì sợ rồi..bộ dáng chuyên nghiệp hùng hổ vừa nãy cũng bay đâu mất tiêu . Đột nhiên nhóc rất muốn tìm một chỗ dựa lại thấy anh trai trước mắt rất uy tín . Vì vậy nhóc liền đưa tay níu lấy góc áo anh
nhóc tiểu nhị : huhu huynh ấy thật đáng sợ , mỹ nam xinh đẹp ơi giúp đệ vớiiii.
Tầm nhìn của anh khẽ rơi vào gương mặt tròn tròn , trắng trắng với đôi mắt long lanh kia mà trong lòng gợn sóng...trời ơi...chết mất...thế này có phải quá phạm quy rồi không..?
Tiêu Chiến : Nhất Bác...2 phòng cũng được mà... Tiểu Mã với vị cô nương kia có thể ở chung...dù sao..cũng ko tách nhau ra được
Khóe mắt Tiêu Chiến giật nhẹ 2 cái , nhìn bé nô tì nhà mình đang đu hẳn lên người ai kia mà bất lực toàn tập...haizzz nuôi nó đến giờ mà mất giá quá ...bán quách đi cho lành..Nghe anh nói vậy cậu cũng nhìn đến hai người kia ...lòng lại chợt có chút phấn khích..
Nhất Bác : " mình được chung phòng cùng anh ấy...chung phòng cùng anh ấy...ahihi ...thật toẹt cmn vời"
Dù bên trong pháo hoa bắn bùm chíu , gõ trống tưng bừng ,thì bên ngoài Nhất Bác vẫn giữ một bộ lạnh lùng thờ ơ , nhẹ giọng mà nói.
Nhất Bác : được...theo ý huynh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho