Cánh cửa bị một lực mạnh tác động ôm sầm vào bức tường bên cạnh , tạo ra một âm thanh vang vọng đất trời . Tiêu Chiến đang bơ vơ ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ thì giật mình ,bừng tỉnh, trở về với thực tại.
Anh nhìn khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi , đang hùng hùng hổ hổ lao về phía mình mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an nhẹ .
Cô không nói không rằng , bước chân nhanh chóng di chuyển đến bên anh cô đưa tay bắt lấy cánh tay anh lôi sềnh sệch vào trong buồng tắm . Trong một giây , anh đã được gột rửa từ trên xuống dưới . Tháy quần áo xong , mái tóc còn ướt hơi nước của anh được lau qua rồi búi thành một cục trên đầu ( nói thật chứ buộc cái kiểu này đau đầu thấy mạ ) .
Trong suốt cả quá trình anh không nói một lời cả cơ thể đơ như một con búp bê , mặc Tiểu Mã làm loạn . Nhưng rồi khi mái tóc của anh bị một lực mạnh siết lấy khiến da đầu anh cũng tê rần thì Tiêu Chiến mới lên tiếng .Tiêu Chiến : rốt cuộc là có chuyện gì thế hả ? Ngươi vội vội vàng vàng cái gì đau chết ta rồi.
Anh vừa nói , tay cũng kết hợp thuần thục tháo đi cái dây vướng víu trên đầu để tóc xõa xuống thật thoải mái . Sau đó mới nhẹ nhàng búi tóc lên ( kiểu mấy bạn nữ vẫn hay buốc ấy , người ta gọi là tóc đuôi ngựa nhỉ ?)
Tiểu Mã nghe anh nói vậy mới dừng lại mọi động tác , hơi thở gấp gáp vẫn chưa về với nhịp điệu cũ . Cô vội nói.Tiểu Mã : t..thái tử ...phi ...xin người thứ tội...n..nô tì ...là vì..quá vội...nên ...bất cẩn quá..
Tiêu Chiến nghe vậy quay sang nhìn cô cất tiếng hỏi.
Tiêu Chiến : rốt cuộc là có chuyện gì ?
Tiểu Mã : Dạ thưa ...khi nãy...nô tì..đi ngang qua chỗ mấy nha hoàn trong cùng ....có nghe được tin ....chút nữa ..thái tử sẽ đến đây ....nên....
Sét đánh ngang tai cái RẦM , toàn bộ những thứ anh nghe được chỉ dừng lại ở câu " thái tử sẽ đến đây ". Tim anh nhảy lên nhảy xuống , trong lòng ngập tràn cảm giác xúc động không thôi .
Đúng anh đây chính là xúc động muốn bỏ trốn . Không phải tại vì anh quên mất mục tiêu của bản thân đâu . Nhưng dù gì anh với tên đó mới gặp nhau chiều nay đã thế còn..... aaaaa anh hoàn toàn không muốn nhớ đến nữa huhuhu. Thật mất mặt đấng nam nhi mà lại bị ép bên dưới . Thật chả hiểu nổi rốt cuộc Vương thái tử nghĩ gì mà lại muốn đến đây nữa.
Không lẽ... là để trách phạt anh ....vì dám hôn hắn....nhưng rõ là anh thiệt cơ mà đó là nụ hôn đầu của anh a.
--------------------#------------- trong khi đó chỗ Nhất Bác.
" ÁT CHÙ "Nhất Bác : hôm nay trời đâu có lạnh đâu nhỉ ?
Cậu ngồi trong gian phòng được bài chí với một đống sách . Quả không hổ là thái tử. Liếc mắt sang trái .. giá sách.. liếc mắt sang phải cây cối , tủ đồ toàn là vàng với cả bạc , bao nhiêu đồ quý ... còn liếc đến chính giữa là một nam nhân thân cao m79 (ừm .... cũng hơi lạc mà thôi). Nhan sắc trời phú , với cặp mắt sắc bén mang hàn khí ngàn năm , khuôn mặt nam tính rõ nét nhưng lạc loài cái má bánh bao búng ra sữa . Quả thật vô cùng lay động lòng người.
Người này không ai khác chính là thái tử Vương Nhất Bác của chúng ta ( à ko là của Tiêu Chiến :> )
Đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài cửa sổ lớp hàn khí bao quanh khiến không ai có thể nhìn ra cảm xúc nơi đáy mắt. Đôi môi cậu câu lên một nụ cười dịu dàng . Đôi tay vô thức miết nhẹ môi dưới .
Mấy nha hoàn đứng bên cạnh nhìn cậu mà không khỏi sợ hãi . Thái tử nổi tiếng lạnh lùng mấy cô cũng đã chiêm ngưỡng qua và xác thực , chỉ là cái hình ảnh chuẩn chất chìm trong ái tình thế này là lần đầu tiên .
Ngay cả khi ở bên Tần phi nụ cười dịu dàng ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện. Thật thắc mắc ai là người đã làm cho Vương thái tử chưng ra gương mặt ume đến nhường này .
Rồi câu nói tiếp theo của cậu đã giúp mấy nha hoàn quanh đó giác ngộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho