ngoại truyện .phần 2

39 3 0
                                    


Vương Nhất Bác Là hoàng tử duy nhất của Vương quốc. Được cha mẹ cưng chiều vô cùng muốn gì được đấy, bao nhiêu cô gái theo đuổi nhưng không thành. Rồi một ngày hắn vô tình va phải một ánh mắt và đem lòng yêu say đắm nhạc sĩ họ Tiêu tên Chiến . Hắn say mê anh , mặc cho cả vương quốc chối bỏ , ngăn cản vẫn không từ , vậy mà.... anh nỡ lòng nào..... lại phụ hắn..

Khi ấy, hắn hằng ngày đứng bên khung cửa sổ nơi Tiêu Chiến hay ngồi. Hắn đem ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu hướng đến anh... bỏ bê cả công vụ, bỏ cả triều chính...

Cứ tưởng câu truyện này sẽ giống như trong cổ tích .. 2 chàng hoàng tử sát bên cạnh nhau...qua một lời tỏ lòng liền có thể đến được với nhau ...

Nhưng ai mà ngờ được , hắn cũng sát bên anh ,cũng tỏ lòng với anh bằng cách trân thành và lung linh nhất. Vậy mà...hắn và anh lại không thể ở bên nhau giống như câu truyện cổ tích nhiệm màu.

Anh từ chối hắn rồi..

Năm ấy , Tiêu Chiến lấy vợ, hắn ôm trái tim đã sớm vỡ vụn đứng dưới nhìn . ánh mắt ko còn sự ôn nhu, say mê mà thay vào đó là sự thù hận.

hắn quay lại với cung điện uy nga của mình trở thành một đế vương ... và mãi mãi giam cầm anh dưới thân .

còn anh thì lại chẳng hề cam chịu việc bị hắn giam cầm. Trong tâm anh lúc nào cũng muốn thoát khỏi cái nơi địa ngục tăm tối ấy . Rồi từng ngày , từng ngày anh phản kháng lại hắn , chống lại những điều hắn làm, ... và càng như vậy hắn càng cảm thấy căm hận anh hơn ,... càng đày đọa anh.

Những đêm tối , khi hắn trở về , việc đầu tiên chính là thoát y.. hắn như con dã thu điên cuồng lao đến gặm nhấm lấy miếng mồi ngon. Sự dày vò từ thể xác đến tinh thần , khiến anh ngày một xa sút .. cơm cũng chẳng buồn ăn.. đến nụ cười tỏa sáng mà hắn từng yêu cũng chẳng còn...

Lúc đấy , hắn chỉ nghĩ , anh là vì phải ở bên cạnh hắn nên mới tỏ ra không ngoan như vậy..hắn cũng chả quan tâm .. vì dù sao .anh cũng sẽ mãi mãi là của hắn .

Nhưng hắn sai rồi...!! sống một cuộc sống không bằng chết , thì anh còn cố để làm gì chứ .Anh đã chẳng thể chịu đựng được nữa rồi , để tự giải thoát cho bản thân anh phải tìm đến cái chết. Anh tự sát trong chính canh phòng mà hắn giam cầm anh, lưỡi dao lạnh nhẹ chơi đùa trên cổ tay , từng dòng máu đỏ tươi chạy dọc theo chánh tay gầy gò của anh thấm vào lớp áo mỏng.. Khung cảnh lúc này , trông giống như một bông hồng mới nở, tưởng như xao xuyến lòng người , nhưng lại làm người ta sợ hãi...

Đêm hôm ấy như thường lệ , hắn bước vào căn phòng mà do chính tay bản thân đã xây dựng cho anh... hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn không còn là thân thể mảnh mai nằm nghiêng mình trên giường hay ngồi ở dưới góc tủ. mà là hình ảnh người hắn thương toàn thân đầy máu ... đến mút chút sắc hồng cũng chẳng còn, cơ thể anh cũng đã sớm không còn hơi ấm.

Hắn dương mắt nhìn anh như nhìn một phế phẩm , tỏ ra không quan tâm, tỏ ra đó là hậu quả anh phải nhận vì dám làm hắn đau khổ .

Nhưng đằng sau ánh mắt lạnh lùng , tàn ác đó,. Lại là một trái tim sớm đã bị siết chặt đến mức cắt không còn một giọt máu.

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ