chap 7 : Môi chạm môi.

93 9 4
                                    


Tần phi đưa đôi mắt lộ rõ sự căm hận, ghen ghét nhìn bốn người trước mặt.

Thái tử nổi tiếng khó gần vậy mà lại chủ động nắm tay, đánh dấu chủ quyền với người vừa gặp được vài phút , đến cả ả cũng phải tiếp cận cậu mất mấy tháng cơ mà...

Không thể tin được..

Trong một không gian thu hẹp chưa đến 200m, thế nhưng lại có một sự khác biệt vô cùng rõ rệt , không khí xung quanh ả thì là một mảng đen kịt , hắc ám ... còn ngược lại phía bên Nhất Bác lại là cả một bầu trời mầu hường, hai người con trai , với cái nhan sắc có thể mài được cả đá , đang tay trong tay với nhau , đã thế còn là tình cảnh một người đứng trước che chắn , bảo vệ . Một người ngại ngùng , ngây ngốc đằng sau. Khung cảnh màu hường này ...tại hạ cũng xin hàng..

Vậy nhưng ý chí chiến đấu của ả họ tần kia lại vô cùng cao , ả vẫn một mực lao về phía cậu. Cả người uốn éo , cảm giác như xương của ả đã bị tháo khỏi cơ thể mất rồi ... đã vậy bộ đồ có phần hở hang cùng với phấn son lòe loẹt , của ả đã triệt để khiến cho người ta mắc ói , chỉ cần đến gần 1 bước liền muốn tránh xa..

Ả "nhẹ nhàng" sà vào lòng cậu . Ngay lúc này , trong vô thức , chân của Nhất Bác , Hạo Hiên , Tiêu Chiến và Tiểu Mã đột nhiên lùi lại mấy bước , kéo cả cơ thể tránh xa khỏi vùng nguy hiểm . Thành ra ả ta mất đà không có chỗ bám víu liền ngã úp mặt xuống đất..

Bấy giờ khi nhận ra ả đang ngã sõng soài dưới chân mình 4 người mới bừng tỉnh, 8 con mắt trân trân nhìn xuống mặt đất , không một ai có ý định đỡ ả dậy . Được một lúc hắn giật mình nhận ra gì đó , khều khều Nhất Bác , hếch mắt một cái hai người liền có thể hiểu ý nhau .

Cậu chán nản , gương mặt tràn đầy sự chán ghét , luyến tiếc buông tay anh ra , đi đến đỡ ả dậy , cơ mồm gượng gạo rặn ra những lời quan tâm.

Nhất Bác : nàng... không sao chứ , sao lại bất cẩn như thế, sứt xát hết mặt mày rồi ...!

Tần Khả Ái : hức ... thái tử a ...thiếp đau quá..

ả nhào ôm lấy cậu, được nước làm tới nũng nịu cọ tới cọ lui trong lòng Thái Tử .

Nhất Bác thấy vậy cũng miễn cưỡng ôm lấy ả , vuốt nhẹ tấm lưng kia , buông lời an ủi.

Nhất Bác : được rồi ...không sao rồi ...ta ở đây với nàng...

Sau đó cậu hít sâu một hơi . Bình thường diễn kịch trước mặt ả thì không vấn đề gì nhưng hôm nay lại có thêm cả " anh ấy " nên cậu liền biểu lộ rõ sự chán ghét ra ngoài để anh nhìn thấy , và đúng như dự đoán , trong lòng anh đột nhiên dấy lên sự hiếu kì . Rốt cuộc thì Tần Phi kia được sủng ái thế nào mà thái tử lại có một bộ dáng chán ghét đến vậy...

Nhưng anh chưa nghĩ được bao lâu thì đã nghe thấy tiếng nói không chút lí lẽ của ả.

Tần Khả Ái : thái tử... người phải làm chủ cho thần thiếp ... chính hắn ta đã hại thần thiếp , làm cho thần thiếp ngã ... tất cả là tại hắn ta ..

Ả vừa nói vừa chỉ tay về phía anh , anh trợn mắt nhìn ả , rốt cuộc ả đang sủa cái chó gì thế này , có hiểu cái gì là luân thường đạo lí không hả , sao có thể nói ra những lời như thế chứ . Thật là anh vẫn chưa hết tức ả chuyện vừa nãy đâu ( chap 6 xin mời ) .

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ