Chap 6 : Gương mặt

87 9 2
                                    

________€_€____

Pé : khoan đã trước khi vào truyện Pé có đôi lời muốn nói....ừm nó là thế này , thì dạo này văn chương của Pé nó bị làm sao ấy , nên càng đọc càng thấy nhảm đôi lúc còn lặp từ và viết sai nhiều , Tại Pé không kiểm tra lại sau khi viết nên mong mọi người thứ lỗi. Với cả hiện tại Pé phải đi học thêm rồi một tuần sáu buổi , văn hai , toán hai , anh hai , cộng thêm thời gian làm bài tập về nhà nữa nên chắc tiến độ chap mới sẽ chậm hơn chút , vậy nên là ..cảm ơn mọi nhười vì đã bỏ ra chút công sức để chờ con Pé vừa lười vừa viết dở này .... chân thành..

Anh nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình , sao có thể quen đến mức thế chứ . Đây chẳng phải là cậu nhóc Vương Nhất Bác , một “bệnh nhân” thân thiết của anh sao .

Nhớ lại thì anh với cậu nhóc này quen nhau cũng được hai năm rồi , là do một lần cậu ta bị thương lúc tập nhảy sau đó đến chỗ anh điều trị nên anh mới biết đến cậu , và cũng nhờ sự việc đó ,đã giăng ra một mối duyên phận giữa anh và Nhất Bác.....

Quay trở lại với hiện tại , con mắt chăm chăm hướng về phía anh một cách vô cùng quang minh chính đại kia khiến Tiêu Chiến không khỏi đỏ mặt , mà tránh né.

Anh thật không ngờ được cái tên nhóc mà ngày ngày đến bệnh viện của anh làm loạn kia , ở đây lại có cái khí thế vương giả cường đại đến mức này , thật khiến người ta choáng váng ..... chẳng bù cho anh...

Không gian cứ vậy chìm vào im lặng... một người đứng một người quỳ ,một người nhìn một người né , cứ vậy cho đến khi thế tử Vương Hạo Hiên đến giải vây. Hắn bước lại gần chỗ anh , nhẹ nhàng cất tiếng .

Hạo Hiên : nào nào , sao đột nhiên lại im lặng hết thế ... ngươi mau đứng dậy đi.

Hắn đưa tay đỡ lấy Tiêu Chiến vẫn còn đang quỳ ở bên dưới , dùng giọng ôn nhu nói với anh.

Anh cũng cứ vậy thuận thế bám lấy tay của hắn rồi đứng dậy. Cho đến khi cảm thấy ánh mắt nóng bóng vừa nhìn chằm chằm mình kia đã được thu lại anh mới thở phào .

Đến bên Tiểu Mã.

Tiêu Chiến : dọa chết bổn công tử rồi....” sao lại giống vậy chứ ..., gương mặt đó , còn có ánh mắt ...haizzz suýt chút thì tim bảo bảo nhảy ra ngoài rồi “  

Tiểu Mã đứng bên cạnh liếc anh một chút, vừa nãy thấy thái tử và thái tử phi nhìn nhau đắm đuối như thế cô cũng không muốn phá đám , nên đành nhẹ nhàng rời ra chỗ khác tránh làm bóng đèn .

Cô cười tủm tỉm , nói.

Tiểu Mã : thái tử phi mới ngày đầu mà đã thế này ...người đúng là cực kì giỏi nga..

Tiêu Chiến nhìn Tiểu Mã rồi lại nhớ đến tình cảnh vừa rồi , khóe môi liền giật giật , thầm nghĩ.

Tiêu Chiến : “ cái này rốt cuộc là ngươi đang khen ta hay ... xỉa xói ta vậy “

Anh bất lực đứng đó , nhưng chưa yên bình được bao lâu ánh mắt nóng bỏng kia lại một lần nữa soi về phía anh . Tiêu Chiến rùng mình một cái , e dè liếc cậu ... quả nhiên lại là cái tên này nhìn anh ..

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ