Trong thế giới ABO này , A là vua , O thì chỉ là những cỗ máy sinh đẻ...Vương Nhất Bác là cậu ấm Vương Gia , với dòng máu là một A trội. Hôm ấy trên đường về nhà cậu gặp một O đang phát tình , sự kích thích đến từ Pheromon của người con trai đó khiến cậu mất kiểm soát và...cậu đã làm tình với người con trai ấy. Liệu nó có được coi là một sự cố hay không ?
Trong thế giới này , đối với A và O mà nói ... sự ràng buộc giữa Pheromon là điều không thể tránh khỏi. Ấy vậy mà từ trước đến nay , trong số những O trội kia , dù có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ khiến cậu chán ghét , Pheromon của họ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cậu. Anh là trường hơp rất đặc biệt , chỉ có người tương thích 100% - cũng chính là O định mệnh của cậu mới có tể vực dậy con dã thú đã sớm ngủ say trong Vương Nhất Bác. Nói như vậy , đó chính là O của riêng cậu. Thế nhưng , sáng hôm sau khi cậu thức dậy , cậu lại chẳng thấy nam nhân ấy đâu. Trong phòng chỉ còn lại xấp tiền được xếp ngay ngắn trên đầu giường. O kia đã bỏ trốn sau cuộc ân ái đêm qua. Đầu cậu đau nhức vô cùng , cậu vội gọi bảo vệ để trích lại camera đêm qua trong khách sạn đó. Nhưng thật tình cờ tất cả các camera trong khách sạn hôm qua đều hỏng hết , đến cả gương mặt của nam nhân đó cậu cũng chẳng thể nhớ nổi. tất cả đều đi vào ngõ cụt. Định mệnh của cậu , cư như vậy mà biến mất tựa một làn gió độc để lại vấn vương rồi vụt tản đi.
Cậu phải làm sao đây , cậu phải làm thế nào để tìm được nam nhân ấy bây giờ. Cậu chẳng hề có một chút manh mối nào về người con trai đêm đó.
Thế nhưng quả nhiên ông trời có mắt , một hôm cậu trờ về căn biệt thự rộng lớn sau một ngày mệt mỏi và nhàm chán. Cũng đã được một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy cậu vẫn chưa có thêm chút manh mối nào về O đó. Cho đến tận bây giờ cái mùi Pheromon hương đào ngọt lịm ấy vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu...Bỗng mùi Pheromon mà cậu ngày đêm thương nhớ lai thoang thoảng trong không khí .. cậu cứ ngỡ bản thân bị ảo giác ...nhưng không... hình bóng ngươi con trai mảnh khảnh mang nét đẹp ngây thơ nhưng không kém phần quyến rũ bước đến trước cậu. Cậu ngẩn ra một hồi , không thể nhầm được , đây chính là O định mệnh của cậu. Cậu bước đến trước mặt nam nhân ấy mà cất tiếng hỏi. Anh tên Tiêu Chiến ," Người đẹp mà tên cũng hay , hoàn hảo "-cậu thầm nghĩ như vậy. Nhưng có vẻ anh không nhớ tới đêm hôm ấy , điều này làm cậu thất vọng vô cùng. Hóa ra , chỉ có mình cậu ngày đêm nhớ đến anh , cũng chỉ có cậu tìm kiếm anh ở khắp nơi. Còn anh...thì lại chẳng biết đến cậu. Nhưng cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều , tìm được người là vui rồi. Những ngày tháng sau này cậu có thể vui đùa một chút... anh là " người hầu" của cậu mà.
Đúng vậy, cậu rất hay trêu đùa anh nhưng anh chẳng hề quan tâm đến những trò trẻ con ấy của cậu, anh lúc nào cũng ngó lơ cậu. Còn cậu thì lại một mực không tin sự liên kết định mệnh giữa anh và cậu...lại khiến anh lơ cậu mãi được. Đúng như cậu nghĩ , hôm ấy, mùi Pheromon của anh trở nên hỗn loạn- kỳ phát tình ập tới quá bất ngờ, khiến anh không lường trước được. Thật chẳng may thuốc của anh vừa mới hết , trong lúc anh đang mê man thì cậu vô tình bước vào phòng anh. Một lần nữa, cậu bị mùi Pheromon ấy quyến rũ. Cậu nhẹ nhàng đi đến chiếc giường nơi anh đang nằm. Mỗi một bước đi , hơi thở của cậu càng trở nên nặng nề. Người con trai quần áo xộc xệch, quằn quại trên giường mới thật kích thích làm sao. Tựa như một con sư tử bị bỏ đói nhiều năm, cậu lao tới bên anh áp chế anh dưới thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho