Chap 13 :Đột nhiên bị tấn công.

25 1 0
                                    

Tiêu Chiến ái ngại gãi gãi đầu nhỏ , từ tận sâu trong đáy lòng anh không hề mong muốn chuyện này xảy ra...ai mà lường trước được làm ơn ban phước tạo không gian riêng cho đôi tình nhân mới chớm nở xong thì ông trời lại bộp xuống đầu anh một quả tạ to thế này chứ..

Tiểu Mã bên kia nhìn anh lúng ta lúng túng , loáy hoáy tay chân mà chẳng nói được câu gì thì ngồi sụp xuống , hai tay ôm lấy đầu gối.

cô thề , từ bé đến lớn...cũng 20 cái xuân xanh rồi...cô chưa bao giờ rơi vào cái cảnh cùng đường lạc lối thế này. bây giờ cho dù cô có dùng hết nội lực đi tìm đường về hoàng cung đi chăng nữa...với cái cảnh " sóng đã cài then đêm sập cửa" như vậy ,thì cố lắm cũng phải mất đến nửa canh giờ ( 1 tiếng ) ...mà cô lại không an tâm khi để anh ở đây một mình cơ

aizaaaa cô phải làm saoooo....

trong khi Tiểu Mã đang mặt cau mày có , vò đầu bứt tóc ...thì từ đầu một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai cô . Tiểu Mã hơi giật mình quay đầu liền thấy Tiêu Chiến mặt mày tội lỗi ngồi xổm bên cạnh mình .

Tiêu Chiến : Tiểu Mã...Thái Tử Phi chin nhỗi ngươi...ngươi đừng vậy mà...bây giờ ở đây chỉ còn có ta và ngươi thôi...ta sợ...

anh mặt không giấu nổi cảm giác tội lỗi vô biên...lạc đường thì thôi đi...anh còn kéo theo Tiểu Mã...biết vậy thà để A Dương đưa anh về cho rồi...thật sự anh rất thắc mắc , tại sao bản thân thông minh cả năm mà lại ngu một ngày thế này...mệch mỏi quá a~~

Tiểu Mã thấy vậy cũng chả nỡ giận anh nữa liền lên tiếng an ủi.

Tiểu Mã : không sao đâu Thái Tử Phi , chúng ta cùng nhau tìm cách là về nhà được thôi.

cô cười một cái thật tươi khiến anh an tâm phần nào...

thế nhưng cả hai chưa an ổn được bao lâu thì từ xa một vật thể giống như phi tiêu lao đến...Tiểu Mã phản xạ nhanh , ngay lập tức kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm , rồi bảo hộ anh sau lưng mình.

lúc ấy Tiêu Chiến còn đang bần thần , chưa hiểu chuyện gì mặc cho Tiểu Mã kéo đi...

một lúc sau , hai người đứng tư thế đó đã được 5 phút...Cô và anh đều đang cố gắng tìm xem chỗ xuất phát của cái phi tiêu vừa nãy là ở đâu, thế mà tìm mãi tìm mãi vẫn chẳng thấy . Cô bắt đầu thả lỏng vừa quay đầu xem anh thế nào một phi tiêu khác lại lao đến ...lần này là Tiêu Chiến phát hiện phi tiêu , anh nhanh nhẹn kéo lấy Tiểu Mã về bên mình...cả hai quay một vòng liền cách chỗ phi tiêu kia đến gần 2m..

Đang lúc rối rắm mặt căng cắt không còn giọt máu thì từ đâu một tên áo đen bịt kín mít từ đầu đến chân ngã xuống ngay trước mặt hai người.

chưa hết bàng hoàng thì trên không trung lại một hắc y nhân khác đáp xuống , theo sau còn có một bạch y nhân ,hai bên có vẻ đang giao chiến kịch liệt , tiếng kim loại va vào nhau keng keng không ngừng.

Bỗng.

Tiểu Mã : LỘ TỶ.

tiếng gọi của cô vừa dứt hắc y nhân kia cũng dừng động tác mà bay đến chỗ cô.

Thiên Lộ : bé con , lâu rồi không gặp ha.

Tiểu Mã thấy y đến gần liền không giấu nổi vui mừng nơi khóe miệng , khóe mắt cũng cong cong ẩn hạnh phúc khó diễn tả , cô lao ngay lên người y mà đu bám

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ