" Ting.....Ting.....Ting....."
Tiếng tin nhắn liên tục reo lên từ chiếc điện thoại màu đen trên bàn, bỗng từ xa xuất hiện một cánh tay lao tới bắt lấy chiếc điện thoại đang rung lên dữ dội và không ngừng la hét kia . Tiêu Chiến ôm lấy chiếc điện thoại mà đã gần hai ngày anh không thấy bóng dáng đâu , mệt mỏi mà ngồi xuống ghế , ngón tay thon dài lướt lướt màn hình một chút, rồi anh để điện thoại lên bàn , đưa tay khẽ day day thái dương.
Anh đây là vừa mới hoàn thành một cuộc phẫu thuật , dạo này công việc chất đống , anh hết khám bệnh rồi lại phẫu thuật gấp , cũng đã mấy đêm rồi anh chưa ngủ một giấc đàng hoàng . Đầu anh bây giờ chỉ chảy qua một dòng suy nghĩ .
Tiêu Chiến: "Tại sao mình lại chọn cái nghề này nhỉ ?"
Nói về bằng cấp để xin được những công việc nhàn hạ mà lương lại cao , thật sự anh không thiếu. Nhưng lại luôn có một động lực lúc nào cũng thôi thúc anh , cho anh thêm sức mạnh để có thể dấn thân vào nghành bác sĩ .
Vậy mà cứ mỗi khi nhớ đến cái động lực đó anh lại bất giác bật cười. Cái này, phải kể từ lúc anh mới học cấp 2, chẳng hiểu là có cái cơ duyên gì mà anh lại vô tình biết đến những người đồng tính , hay người ta còn gọi là cộng đồng LGBT. Thời gian đầu khi biết đến anh có cảm giác hơi rợn và khó chấp nhận , nói một cách khó nghe chính là ghê tởm.
Vậy mà chẳng hiểu sao , qua một thời gian gặp đi gặp lại liên tục đồng thời bị mấy đứa con gái trong lớp nhồi nhét kiến thức . Anh lại cảm thấy LGBT cũng không đến mức nào , và rồi cứ thế dần dần anh bắt đầu sinh ra hứng thú , sau đó anh càng lúc càng thích xem mấy bộ truyện đam mỹ , cứ mỗi lần nhắc tới đam là lại có cảm giác phấn khởi lạ lùng . Vậy mà anh hoàn toàn đi vào con đường hủ nam , không thể quay đầu.
Nhưng nghĩ lại nếu lúc đó anh không biết đến LGBT thì chắc hiện tại anh đã không thể cố gắng đến mức này .Cho nên anh thắc mắc rốt cuộc tại sao người ta cứ có cái kiểu kì thị LGBT là thế nào? , nghe người ta nói này nói nọ lộn ruột kinh khủng, nhưng vẫn phải chịu . Anh nghĩ.
Tiểu Chiến : " có lẽ là do họ quá cổ hủ, luôn giữ cái quan niệm chỉ có con gái mới được yêu con trai và cũng chỉ có con trai mới có thể yêu con gái , mình thấy LGBT cũng đâu khác gì mấy chỉ là thay gái yêu gái, trai yêu trai thôi mà... cũng chỉ có mỗi cái khác là con gái với con trai thì có thể sinh con ,còn nếu là cặp đam hay bách thì ko thể sinh con được , mà nếu nói thế thì mấy cái người kì thị LGBT kia chỉ toàn muốn gia tăng dân số thôi à...."
Vâng cũng là vì cái ý nghĩ ấy mà anh đã lao đầu vào học nghành y, với ước muốn có thể nghiên cứu ra cách nào đấy để con trai , và con gái có thể mang thai như bình thường dù là quan hệ với người đồng giới . Và vậy là cùng với cái động lực có chút lãng xẹt, có chút trẻ con, cũng có chút hoang đường ấy , anh đã bước đi trên con đường khát vọng cùng với "nó" gần mười năm trời .
Tưởng chừng hi vọng chất chứa như vậy thì anh có thể đạt được thành quả như mong đợi ..... nhưng hiện tại anh đã xử được 24 cái nồi bánh chưng rồi , vào nghành cũng vừa tròn 3 năm vậy mà anh vẫn chưa nghiên cứu ra gì cả!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
AléatoireXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho