Anh và cậu ngồi nói chuyện thêm một lúc thì ngự thiện phòng cũng mang đồ tới .
Trong hơn hai tháng ở đây . Lần đầu tiên anh được ăn thịt , nhìn những đĩa thịt từ từ được đặt lên trên bàn mà lòng anh lâng lâng khó tả.
Mùi hương này , hình dáng này , hương vị này ... anh quả thật không nhịn được nữa rồi.
Nhất Bác nhìn đồ ăn đã được bày hết lên bàn , hài lòng quay sang nhìn anh.
Gương mặt thèm thuồng đến nước miếng cũng muốn chảy ra bàn , đôi mắt dán chặt vào đĩa đồ ăn chỉ thiếu bước lao vào ngấu nghiến nữa thôi là anh đã triệt để trở thành người bị bỏ đói mấy tháng rồi đấy .
Cậu nhìn anh ho nhẹ một cái rồi nói.
Nhất Bác : ừm .... nếu huynh đói rồi thì chúng ta ăn thôi.
Nghe cậu nói vậy anh không còn chú ý đến hình với chả tượng gì nữa , một bước lao đến xà vào lòng những miếng thịt dai dai mềm mềm .
Anh càn quét hết đĩa này đến đĩa khác bộ dáng sang chảnh , cao cao tại thượng thường ngày của bác sĩ Tiêu trong vòng 1 nốt nhạc liền về với đất mẹ.
Tiểu Mã đứng bên cạnh nhìn cả bàn đầy ắp thức ăn mà cũng thèm không kém. Cô xuýt xoa hít lấy hít để hương đồ ăn thật sự lâu lâu lâu ơi là lâu rồi cô chưa được một miếng thịt nào vào mồm thật sự kiềm chế không nổi huhu cô muốn ănnnnnnn.
Bên phía Nhất Bác có một nha hoàn tên Tiểu Hắc đang đưa đôi mắt nhìn chằm chằm cô , nhìn một hồi có vẻ Tiểu Hắc đã nghiệm ra gì đó liền quay sang cậu xin cáo lui . Mà Nhất Bác thì tâm trí đều đặt vào Tiêu Chiến hết rồi vốn chẳng nghe lọt cái gì cả chỉ phẩy tay cho qua , coi như cho phép .
Sau khi nhận được lời chấp thuận Tiểu Hắc nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô , âm thầm kéo người ra ngoài. Tâm tình hoang mang bao lấy Tiểu Mã trong hôm nay hai lần rồi ,hai lần cô bị kéo đi rồi đấy . Đầu tiên là thái tử phi thì cũng không có gì lắm . Nhưng còn người này... vị tỷ tỷ nào đó ơi ! Chúng ta có quen nhau không ????.
Hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh và cậu...... còn một nha hoàn nữa . Và tất nhiên bé nha hoàn này , khi nhận ra bản thân vô cùng lạc loài thì cũng xin lui . Vậy là giờ đây căn phòng tuy không nói là lớn nhưng cũng khá rộng rãi khi chỉ có hai người. Được bảo phủ bởi một không gian yên ắng .
Tiêu Chiến đặt toàn bộ tâm trí vào bữa ăn , dốc hết toàn bộ sức lực để thưởng thức hương vị đậm đà của những miếng THỊT .
Một lúc sau , khi cái mồm đã được thỏa mãn , cái bụng cũng có phần căng lên . Anh mới dừng lại , để hít thở ...
Lúc này nhìn bàn ăn sau vài phút đã được dọn dẹp gần hết anh mới để ý . Từ nãy cho đến giờ , luôn có một đôi đũa nhẹ nhàng gắp thêm thức ăn vào bát cho anh. Nhìn sang người đó , để ý kĩ sẽ thấy rằng đũa thì bẩn mà bát thì sạch bong không có một hạt bụi.
Anh ngại ngùng nhận ra mình đã thất thố . Gượng cười nói.
Tiêu Chiến : th...thái....à không...Nhất Bác ...đệ không ăn sao ??
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho