Chap 12 : đi chơi cũng có thể lạc.

26 1 0
                                    


ánh mắt anh sáng lóe lên khi nhìn mấy sạp hàng ven đường nơi này quá tuyệt vời thật sự tuyệt vời , từng món đồ đều thủ công ,đều xinh đẹp ,đến mùi đồ ăn cũng thơm như vậy...thật sự không chịu nổi mà.

không để cho cái bụng và sự hiếu kì của mình chờ lâu , anh lập tức lao đến chỗ những gian hàng quyến rũ gần đó .

vì tốc độ quá nhanh ...anh đã triệt để làm cho 3 người bên cạnh trố mắt trầm trồ.

Tiểu Mã : Thái...Thái Tử Phi người bình tĩnh chút ..cẩn thận không ngã...

Kế Dương: đây là Tiêu Chiến ...nhưng mà nó lạ lắm ... sao cứ có cảm giác khác khác ta

Hạo Hiên :...Thái Tử Phi...cũng quá nhanh rồi...

trong khi ba người vẫn còn đang bần thần đứng ngoài đó thì anh đã yên vị trong một gian màn thầu rồi...nhận bánh xong anh mới sờ quanh người ...anh giật mình..chết anh làm gì có tiền ...bấy giờ anh mới nhớ đến ba người nào đó liền vẫy tay gọi lớn..

Tiêu Chiến : này mọi người đang làm gì thế hả ? mau lại đây.

Kế Dương : a..tới ngay...

y cùng hắn và cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh đang đứng .

Kế Dương : ngươi đang mua cái gì thế ?

nghe y hỏi anh liền giơ túi màn thầu trước mặt y cười cười để lộ hai răng thỏ .

Tiêu Chiến : là màn thầu nhân thịt đó..nóng nóng mềm mềm..

y đứng hình trước sự bán manh trong vô thức này..

Kế Dương : vâ...vậy sao ?

Tiêu Chiến : ừm...Dương Dương ơi...

anh nói mắt ánh lên những ngôi sao lấp lánh nhằm thẳng về phía y mà lao tới , tay anh cũng ngửa lên , giơ ra phía trước.

Tiêu Chiến : hihi cho ta xin chút tiền trả tiền bánh nha...ta không có tiền .

nghe vậy y chợt lắc đầu ...hóa ra không có tiền mới nhớ đến sự tồn tại của vị huynh đệ là y đây...

Kế Dương không nói gì , nhẹ nhàng lấy ngân lượng trả cho ông bán màn thầu ... sau đó nhận được lời cảm ơn hết sức chân thành của Tiêu Chiến .

tiếp đến 4 người liền kéo nhau đi vòng quanh khu chợ này , đi đến đâu càn quét đến đấy .

sau một hồi lượn lờ , trên tay Tiểu Mã đã chất túi lớn túi nhỏ đồ ăn ,đồ chơi mà anh mua được . còn hắn cũng chả khá hơn là mấy , tay cũng xách thêm chục cái túi đồ của Kế Dương.

chả là vừa nãy y mua đồ cầm đầy cả tay mà vẫn muốn mua tiếp ,hắn thấy vậy liền muốn nhân cơ hội tạo ấn tượng tốt với ái nhân ,nên nhận cầm hết .

y cũng chẳng kiêng dè gì muốn cầm thì y cho cầm thôi thành ra bây giờ khung cảnh là y và anh chạy đằng trước còn hắn và cô ôm đồ đi sau.

4 người đi một hồi cơ hồ cũng đã tung hoành phân nửa cái chợ đồ sộ nhất nhì kinh thành rồi...mới nán lại một quán trà ven đường , nghỉ ngơi lấy sức.

anh bước nhanh vào trong , thả mình ngồi xuống chiếc ghế gần đó , miệng nhỏ không ngừng than thở .

Tiêu Chiến : haizzz mệt chết đi mất..cứ thế này có khi chân mình rụng quá...aa cái thân này đúng là yếu nhớt..

Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ