Pé : chap 2 đã ra lò rồi đây , không biết có ai đọc truyện không nữa .... nhưng chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ^_^..
-----------------------------------------------------------------------
Anh ngồi thẫn thờ trên chiếc giường vừa lạ vừa quen kia mà ngầm than thở.
Tiêu Chiến : " thôi xong rồi, sau này mình biết phải sống thế nào đây chứ , haizzzz ... nhưng biết làm sao bây giờ , về cũng không về được , chạy trốn thì.... đến đây rồi biết trốn ở đâu.....aaaa"
Anh vò đầu bứt tóc một hồi , cũng đã bình ổn lại vài phần . Vốn dĩ là một người thích ứng khá nhanh , nên chẳng mấy chốc mà anh đã chấp nhận theo số phận sắp đặt.
Anh thở dài.
Tiêu Chiến :" haizz xuyên thì cũng xuyên rồi , chịu thì chịu không chịu vẫn phải chịu thôi.... hừm đành phải phó mặc cho cuộc đời vậy."
Tiêu Chiến bỗng nhiên nhớ ra trong phòng còn có Tiểu Mã , liền nhạnh nhẹn nhìn sang phía cô thì thấy ngay gương mặt như sắp khóc đến nơi kia, mà hốt hoảng, sau đó anh liền lên tiếng trấn an.
Tiêu Chiến : T....Tôi...à ta thật sự không sao đâu mà...đừng ...đừng khóc chứ !!.
Cô lắc đầu, quệt đi những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống, rồi nhẹ nói.
Tiểu Mã : Nô tì biết người sẽ không sao .. nhưng người đừng như vậy nữa, người phải biết yêu quý bản thân mình chứ .
Tiểu Mã thật sự rất lo cho anh nga , thái tử phi nhà cô rất tội nghiệp huhu cô muốn khóc quá . Nước mắt Tiểu Mã lại trực chờ , tưởng chừng cô chỉ cần cúi đầu thôi là những giọt nước mắt ấy sẽ lập tức đua nhau ra ngoài.
Tiêu Chiến nhìn viễn cảnh trước mặt , cảm thấy nguyên chủ của thân xác này chắc phải hạnh phúc lắm nhỉ, không biết cái cảm giác ấy sẽ như thế nào nữa?
Anh vốn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi , được nuôi lớn trong một cô nhi viện, tất cả những đứa trẻ ở trong trại trẻ cùng với anh đều lần lượt được người ta nhận nuôi đi hết.
Chỉ còn lại mình anh,... khi đó ở trong trại trẻ mồ côi, chỉ có mấy bà vú trông nom và chăm sóc nên anh cũng chẳng cảm nhận được cái gì là tình yêu thương, vì có quá nhiều trẻ em mồ côi , họ không thể dành ra sự quan tâm đến một đứa trẻ đã có thể tự mình làm mấy việc càn thiết như anh được .
Và rồi dần dần khi toàn bộ mấy đứa trẻ kia được nhận nuôi hết, mọi người nghĩ lúc đó tất cả sự quan tâm sẽ dồn vào anh, anh sẽ được hạnh phúc khi có tận mấy người mẹ yêu thương .
Nhưng không ,đến khi đó thì anh đã lớn mất rồi mấy thứ tình thương đó anh cũng không cần đến nữa .. anh rời khỏi nơi mình đã sống mấy năm qua đến thành phố và đi học ...
Cứ nghĩ vậy sẽ ổn, đến trường rồi anh sẽ có bạn bè bên cạnh , ai ngờ anh lại bị xa lánh trong khoảng thời gian dài và sau đó vất hết mọi thứ ham muốn tình thương của mình.. nhờ vào sức lực và tài năng anh mới có thể như ngày hôm nay .
Haha kể ra thấy anh thật đáng thương làm sao....
vậy mà trong phút chốc ham muốn được yêu thương và quan tâm của anh lại nổi lên. Tiêu Chiến nghĩ việc xuyên không thế này cũng không tệ lắm, nơi đây thân chủ có một người quan tâm như thế này, thì có phải hiện tại anh đang là vị thân chủ đó sẽ nhận được những sự quan tâm này không .
BẠN ĐANG ĐỌC
Lục Kiếp Tương Phùng - Xóa Bỏ Nghiệt Duyên
RandomXin trân trọng giới thiệu đây là Một câu truyện mô tuýp bình thường , cổ trang các thứ ...và quan trọng hơn đây là truyện đầu tay nên chắc chắn sẽ có nhiều sai sót mọng mọi ngừi bỏ qua cho