"Ờm...cả lớp có thấy Ami đâu không..!?"
Kim Namjoon bước vào lớp với tâm trạng thoải mái, ánh mắt vô tình va phải chiếc ghế trống của cô học trò thân yêu. Anh nhìn chung quanh xem cô bé Ami có dám cả gan đổi chỗ hay không thì lại chẳng thấy đâu cả, chỗ ngồi đó cũng không có balo và áo khoác của em
"Thưa thầy, lúc nãy có một bạn vào mang cặp của Ami đi rồi ạ, bạn ấy bảo là Ami mệt nên đã về nhà rồi"
"Ờ được rồi, các em lấy bài ra đi, chúng ta tiếp tục"
Tiết học vẫn bắt đầu một cách suôn sẻ khi thiếu vắng đi Ami, anh thầy này có lẽ là quá tích cực nên không nghĩ gì nhiều, hết tiết thì lại đến lớp khác dạy, bởi lẽ Namjoon đây chẳng biết gì về cuộc hẹn đáng ghét của em và Minwoo
Tại một nơi khác, bóng tối che lắp đi tất cả, cô bé Ami sợ hãi thu mình vào khóc thút thít. Dù gì cũng đã hai tiết học trôi qua, la lớn cũng chẳng có ai nghe thấy, làm loạn thì chỉ càng khiến bản thân bị mất sức, ô cửa nhỏ xíu của lỗ thông gió còn chưa đủ để đầu em chui lọt. Phía sau trường lại còn là một ngọn núi cao, la lớn cũng vô ích. Hwang Ami lúc này mệt lã người, vừa khác vừa đói, lúc sáng lo nhõng nhẽo mà còn chưa kịp ăn sáng, giờ đây cơ thể gần như kiệt sức. Em ngất đi lúc nào không hay
Ngày học kết thúc, tất cả mọi người trở về sau một ngày dài vất vả. Hôm sau có một buổi hoạt động tổng vệ sinh trường cho các em học sinh và thầy cô gắn bó lại với nhau, Ami trong này nửa tỉnh nửa mê hi vọng sẽ có người đến cứu. Namjoon cùng Hoseok đến quán cà phê để dùng một chút bánh ngọt, họ cùng nhau bàn bạc kế hoạch để thúc đẩy tinh thần của học sinh vào hôm sau
"Cậu nghĩ xem chúng ta sẽ làm cách nào đây"
"Hoseok à, hay là chúng ta tổ chức thi đua giữa các lớp"
"Hmmm phần thưởng sẽ là nụ hôn của thầy Namjoon chăng..!?"
"Aisss cái con người này"
Tiếng cười rôm rả của hai anh thầy trẻ làm thu hút sự chú ý của khách hàng trong quán, họ khi nhận thức được mình đang là tâm điểm thì liền rụt rè, thu mình lại. Nhưng Kim Namjoon này vẫn có gì đó gọi là lo lắng trong lòng, học sịn của mình ra về từ lúc nào cũng không biết, điện thoại lại hết pin không thể gọi đến cho phụ huynh, tính tình hậu đậu cộng thêm còn quá nhiều việc để nhớ nên không tài nào nhớ nổi số điện thoại của ba mẹ em. Anh thầy này đã chịu thua trước những dãy số, tạm biệt Hoseok rồi trở về lại căn nhà yêu dấu
"Ami à...có thật là em đã về nhà không vậy..!?"
Tự hỏi bản thân mình trong vô thức, anh thầy mệt mỏi đánh vào đầu một cái rồi bước vào phòng tắm, tắm táp sạch sẽ rồi lên kế hoạch cho buổi hoạt động ngày mai, lòng thầm mong hôm sau em sẽ đến trường bình thường. Vì đây là một lần hiếm hoi ngôi trường này tổ chức hoạt động cho các học sinh
"Đói...đói quá...có ai không...cứu tôi..."
Miệng lẩm bẩm vài câu rồi im bặt, em mỗi tiếng chỉ có thể nói như thế, không thể la lớn, hoạt động cũng không đủ sức. Ngôi trường này có phải quá keo kiệt không..!? Đến tối lại cúp nước, Hwang Ami vừa đói vừa khác bị nhốt ở nơi này không biết phải làm sao, ông bảo vệ vô trách nhiệm kia giờ này cũng không thấy đi trực, có thể là đã đi vào lúc em vẫn còn bất động rồi cũng nên. Cơ mà vừa đói vừa khác khiến em kiệt sức, nếu ngày mai không ai tìm được Ami này thì tính mạng khó bảo toàn. Giờ phút này chỉ còn có thể trông chờ vào...Minwoo, nếu cậu ta còn lòng người