Mới đây mà đã một tuần trôi qua, hôm nay là ngày mà anh phải đi cứu Ami nhưng nghiệt ngã thay ngày hôm nay cũng là lúc Kim Namjoon phải cùng Jung Hoseok đến hội đồng. Nếu như họ không đến thì sự nghiệp coi như tiêu tang và cả hai sẽ mãi mãi không thể tiếp tục đứng trên bục giảng, nhưng phải làm sao khi em vẫn còn trong vòng tay của sự nguy hiểm, những kẻ bắt cóc kia sẽ dở trò đồi bại với một cô gái nhỏ nhoi. Namjoon sẽ nổi điên nếu trên người em có một vết tích và đau đớn biết bao nếu không thể tiếp tục giảng dạy, đó là một thử thách của cuộc đời anh
"Namjoon cậu nghĩ sao...!?"
"Tôi...cần phải cứu Ami, nhưng cứu được em ấy rồi mà tôi không có công việc thì tiền đâu mà nuôi em đây..."
"Việc này rất quan trọng. Cậu chỉ được chọn một, Ami hay công việc"
"A...Ami....à không...."
"Hửm...!?"
"Ami!"
Chưa từng là sự lựa chọn vì trong đầu anh lúc nào cũng là Ami, giáo viên là những gì bố bẹ anh mong muốn nhưng nó không thể mang đến cho anh sự hạnh phúc ngoài những tháng ngày mệt mỏi với bài giảng. Anh cần em, Namjoon ôm Hoseok một cái rồi chạy đi đến vườn hoa hướng dương đã hẹn, bỏ lại Hoseok với một sự khó chịu. Chiếc xe dừng lại tại ngôi vườn bạt ngàn hoa, hai chàng trai, một cô gái, họ nhìn nhau, anh lo lắng ôm em vào đôi mắt, thân ảnh gầy gò trong xót ruột. Em khóc lớn nhìn Namjoon vì bản thân không nghĩ anh sẽ đến, chỉ là Jungkook ở đây phải thấy họ như vậy quả thật là không vui
"Đứng nhìn nữa, đưa tiền đây"
"Cậu thả Ami ra trước"
"Haha đâu có ngu, tiền trao thì cháo múc, kiểm tra tiền trước"
Gã nhìn vào đống tiền được chất chứa trong balo, một ánh mắt tiếc nuối hướng về phía Ami. Em rất đẹp, em đẹp đến nỗi khiến trái tim Jungkook lay động, ánh mắt chán ghét mà em trao chi gã cũng đủ khiến gã phát rồ, vì em xinh đẹp. Cái cách mà em bảo gã là tên bệnh hoạn, đồ điên đồ khùng lại không khiến gã cảm thấy chán ghét, vì em xinh đẹp. Mỗi lần tính cách của em chẳng khác nào một đứa trẻ và cứ quậy phá, khi em gọi gã bằng cái tên thân thương "chú người xấu" thì gã lại rất mong chờ, vì em xinh đẹp. Em chẳng khác nào một bông hoa cả, bông hoa của lòng gã
Hồi tưởng
Hôm sau là ngày cuối cùng em được ở bên gã, chẳng bao lâu nữa thì Namjoon sẽ đến và chuộc em đi. Jungkook sẽ không ngăn cản vì gã biết rằng em sẽ không thuộc về gã. Ami đang bị trói chặt trên chiếc ghế to tướng, miệng liên tục khó nấc, tính cách trẻ con của em trỗi dậy vì gã vừa trải qua một cơn giận dữ khiến en sợ hãi. Jungkook bước đến nhìn lấy em, xinh đẹp quá, gã cởi trói và bế em lên chiếc giường rộng lớn, mở rộng tay đón em vào lòng. Gã tự trách bản thân những ngày qua quá ngu ngốc mà không ôm em ngủ, Ami đang sợ hãi, người run cầm cập vì sợ gã sẽ lại nồi giận
"Có nên giữ em lại thêm một tuần nữa không nhỉ...!? Tao yêu em quá..."
"Chú...chú người xấu..."
"Em đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không kiềm được"
"Chú ơi, Ami lạnh quá...chú đừng có để Ami ngồi trên ghế nữa nha"
"Ngủ đi, ôm tao ngủ này"
"Chú...chú rất thơm"
Em vùi đầu vào lòng ngực gã vì ấm áp, hương thơm nam tính còn vương vấn khiến em mê mẩn, gã kì lạ đến mức hôn vào môi em, tay vuốt tóc em nhiều đến nỗi gãy rụng. Áo em cũng vì gã mà biến mất, toàn thân không mảnh vải chôn mình trong lòng gã, Ami có chút sợ hãi rồi cũng được trấn an. Hai thân ảnh không một mảnh vải che thân ôm trọn lấy nhau, em ở trong lòng gã, gã thì ôm em
"Chú....sao lại..không mặc quần áo"
"Thế này mới thoải mái, ngủ đi, đừng động đậy"
"Nhưng mà cứ có gì đó....khó chịu..."
"Sao em lại đẹp như thế...!? Em giống một thiên thần, mắt mũi miệng đều rất hài hòa...tao muốn cướp em khỏi thằng thầy đó, nhưng mà...em không chấp thuận"
"Chú người...xấu..."
"Tín ngưỡng đẹp nhất đời tao. Hwang Ami..."
Hồi tưởng kết thúc