Mọi hiềm khích đều đã được giải quyết thì cũng là lúc em phải trở về Seoul cùng anh. Lời nói yêu thương lúc đó dường như thức tỉnh được trái tim yếu đuối của Namjoon, cùng em quay lại để tiếp tục mối tình còn đang dang dở
"Anh là...Jungkook ạ...!?"
Cô bé với hai xam tóc dài xinh xẻo, gương mặt đỏ ửng ngại ngùng nhìn lấy gã. Một con người xinh đẹp, chàng trai với nét hơi hư hỏng đã làm cho cô nhóc tì này mê tít. Gã cười nhẹ rồi gật đầu, không dám nhìn nó quá nhiều vì em nhỏ kia còn bé quá, gã muốn cách xa em một chút vì ít ra trong tâm can gã còn có chút tình người, Jungkook không muốn bản thân làm hư một thế hệ
"Ừm"
"Anh....anh có bạn gái chưa...!?"
"Chưa"
Khuôn miệng mấp mấy rằng chưa, nhưng gã lại giơ tay lên khoe ra chiếc nhẫn sáng lấp lánh ngay tại ngón áp út. Con bé có chút hụt hẫng, nó gục mặt xuống không dám nhìn gã nữa, còn Jungkook thì cũng chỉ ngại ngùng cười nhẹ. Ánh mắt thơ ngây của những cô bé còn non trẻ khiến gã rất sợ, vì khi nhìn thấy như thế thì chàng trai kia lại nghĩ ngay đến cô gái của ngày hôm ấy, một Hwang Ami sợ hãi mọi thứ, lời gọi "chú người xấu" của em lúc nào cũng khiến trái tim kia xao động. Lúc này khi đứng trước mặt con bé còn quá nhỏ, giọng điệu, thần thái và ánh mắt tất cả đều rất giống. Nó giống đến mức khiến lòng gã xuyến xao, dù là đã có cho mình một mối tình xinh đẹp
"Anh Jungkook...rất đẹp trai luôn ấy ạ, em...em muốn làm bạn với anh"
"Đưa tay em đây"
"Da...dạ..!?"
"Tay của em ấy, đưa đây cho anh"
Nó ngại ngùng, bàn tay thon thả được đưa ra trước gã, Jungkook nắm lấy rồi quan sát thật kĩ. Sự non mềm và nước da hồng hào xinh đẹp, ấm áp dịu dàng của những cô bé mang trong mình một nét đẹp ngây thơ, có lẽ đây mới là hình mẫu mà gã thật sự yêu thích, cô bạn gái kia quá chững chạc làm gã nhiều lúc không còn cảm giác mạnh mẽ. Nhìn lấy gương mặt ngại ngùng đến nỗi đỏ ửng, gã tự dưng bật cười thẹn thùng rồi viết lên tay em một vài kí tự bằng cây bút dạ đã được tặng. Một dãy số ngay ngắn đồng đều thẳng tắp, nó vui vẻ đọc đi đọc lại đến thuộc vì nó biết đây là số điện thoại của gã
"Có gì gọi cho anh nhé"
"Dạ..."
"Này Jungkook! Con bé mới mười lăm tuổi thôi đấy"
Giọng gọi tức giận của Namjoon làm họ giật mình quay sang, anh nãy giờ chứ lo đi tìm gã để còn nhanh chóng trở về Seoul, mày mò ra sạ vườn thì nhìn thấy cảnh Jungkook đang cùng em gái mình trò chuyện vui vẻ. Với sự ích kỷ của một người anh trai, Kim Namjoon sẽ không chấp nhận việc em gái mình kết thân với người khác giới khi còn quá nhỏ. Gã cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt nó, từng bước lẳng lặng ra xe, anh đi đến kí nhẹ vào đầu cô em gái nhỏ, xong thì cũng chạy đi mất. Họ đi rồi để lại cô bé gái nhỏ xíu với một trái tim tình yêu vừa chớm nở
BẠN ĐANG ĐỌC
|KNJ| THẦY ƠI
Hayran Kurgu"thầy ơi...em yêu thầy" Thầy trò yêu nhau thì có gì là sai? .