Cả đêm hôm đó nó cùng Hoseok thức trắng, hai thầy trò cứ thế mon men đến quán karaoke, rồi đến quán ăn đêm, khuya về lại cùng nhau vui chơi tại club, cùng nhau uống rượu trò chuyện. Đến khi mệt lã người thì trời đã rạng sáng, họ thuê đại một phòng khách sạn trong khu phố ăn chơi ngủ qua đêm. Kết thúc một đêm dài ngoằng ngoẵng cùng cô học trò xinh đẹp, nhưng Hoseok vẫn cứ nghĩ đến văn học và bài học cho những ngày sau
"Ami này hôm nay thầy không có tiết ở lớp em, nhưng thầy vẫn sẽ thường xuyên ghé đến. Em đừng lo nha"
"Đến trưa thầy Namjoon sẽ không đi ăn với ạ..!?"
"Sao lại không, thầy sẽ ăn trưa với em, nhớ chờ thầy ở lớp nhé"
"Nhưng mà....em sợ..."
"Minwoo không có ở trường, em đừng nghĩ nhiều đến lời nói của ai khác, thầy vẫn sẽ bảo vệ em mà"
Anh cười nhẹ rồi xoa nhẹ mái tóc của em, em tạm biệt anh thầy tại bãi xe vắng vẻ vì họ đã trễ giờ mất rồi. Ami chạy nhanh đến lớp để chuẩn bị vào tiết học. Một cô giáo mới thay Hoseok dạy môn văn học, cô ta có vẻ cứng cỏi và nghiêm khắc. Ami sợ hãi từng bước nhẹ nhàng bước vào lớp lại bị gọi lên, cách cô ta nhìn em giống như không hài lòng và có chút dè bỉu
"Em đi trễ"
"Em...em xin lỗi cô..."
"Thôi, tôi không nói đến....quan hệ với cả thầy giáo cơ mà! Chắc cô cũng dữ dằn lắm"
"Cô ơi...em...em không có"
Âm thanh xôn xao dưới lớp vang lên lien tục, hoi chính xác là đang dè bỉu em, họ khiến em phải nhục nhã và cảm thấy bản thân là một tội đồ. Em không muốn thế, em sợ hãi đến mức muốn trốn chạy, nhưng đâu đó trong tâm trí, em vẫn nghĩ đến thầy ấy. Là Kim Namjoon, anh thầy đã cho em tất cả, sức mạnh từ Namjoon truyền đến, em bỏ ngoài tai mọi thứ, từng bước dõng dạc tiến đến chỗ ngồi. Cái bụng hư hỏng lại réo lên, em đã đói đến mức này rồi, sáng sớm cùng anh thầy dậy trễ nên ngay cả ly nước cũng chưa kịp uống. Hwang Ami phải trải qua một tiết học đáng ghét vì bà cô này cứ đì em mãi, đói sắp ngất em rồi
Tiết học cuối cùng cũng trôi qua, bọn em có hẳn năm phút trong giờ chuyển tiết, chung quanh là những lời bàn tán xôn xao, có vài người còn ăn uống nữa, em chẳng biết làm gì ngòi việc thu mình lại, rồi gục mặt xuống bàn
"Hwang Ami, ra đây với thầy một chút"
"Dạ..!? Em sao..!?"
"Ừ, em đó"
Như lời đã hứa, anh thầy Namjoon vừa dạy xong tiết đầu liền chạy xuống căn tin mua cho em một cái bánh và hộp sữa, anh gọi em ra rồi xoa đầu cô học trò nhỏ. Đưa cho em để chống đói vào giờ chuyển tiết, anh chỉ đến một chốc rồi chạy đi ngay, để lại em với sự nhớ nhung khôn xiết. Ami bước vào lớp chuẩn bị tiết học, cũng vừa đủ nhét nửa cái bánh vào bụng rồi. Sức lực tràng trề trở lại, em lại tiếp tục tiết học bằng niềm tin của anh thầy. Cứ lâu lâu thì Namjoon lại đi ngang qua nhìn em một cái, đi qua đi lại ôm trọn cô học sinh vào tầm mắt, em nhìn anh cười nhẹ để lấy chút tinh thần, Kim Namjoon này có phải cũng dần trở nên thích Hwang Ami rồi không