"Namjoon! Namjoon! Hức...Jungkook đi mất tiêu rồi"
Nơi quán ăn đang đông nghìn nghịt khách, một Kim Namjoon đang tức tối vì bản thân phải một mình quản cả quán ăn to tướng. Anh khó chịu vì gã không đến nên đã bảo em sang gọi Jungkook dậy, trong lòng cứ ngỡ là do hôm qua bản thân có hơi nặng lời khiến gã có chút quá chén, định bụng chốc nữa khi gặp nhau sẽ chủ động đi đến và mở lời xin lỗi
Ami ngoan ngoãn nghe theo lời anh người yêu điển trai, ba chân bốn cẳng chạy đến ngôi nhà rộng lớn của gã. Em đứng đấy thở hồng hộc, bấm chuông liên tục để có thể đánh thức được Jungkook, nhưng thế quái nào gã lại không xuất hiện, dù là gọi cỡ nào cũng chẳng thấy hồi âm. Ánh mắt vô tình nhìn sang khung cửa kính, một tờ giấy to tướng được viết bằng tay một cách nguệch ngoạc. Nó khiến em sốc đến nỗi muốn chết đứng, mọi thứ đang diễn ra làm cho Ami thật sự mệt mỏi
"Em nói gì cơ...!?"
"Tờ giấy...hức...một tờ giấy trên cửa kính...em..."
"Em bình tĩnh lại, nói rõ lên xem nào"
"Hức...Jungkook chuyển đi rồi! Là tại anh hết hức...em đã bảo có gì thì từ từ mà nói mà. Mình còn thiếu nợ người ta đó! Giờ anh ta đi rồi...hức...chúng ta..biết phải làm sao đây hả Namjoon..!?"
Anh cố gắng hết sức để có thể trấn an được cô gái trước mặt. Jungkook rời đi, là một chuyện thật sự vô lí, chỉ mới sau một đêm lẽ nào là đi nhanh thế. Đám người nhà giàu khác nào là có phép thuật, chỉ cần búng tay một cái là liền bốc hơi ngay. Anh dường như không tin những lời em nói, nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến cho gã, những dãy số cứ chạy liên tục làm cho anh cũng cảm thấy xót ruột. Cố gắng một hồi kiên nhẫn thì cũng gã cũng chịu nhất máy, giọng nói khàn khàn yếu đuối nghe vào biết ngay là đang say rượu, chỉ có điều là len lỏi trong cái âm điệu trầm bổng ấy là những tiếng nấc, nấc lên đến nỗi ứ nghẹn lại trong tim
"A...alo..."
"Jungkook! Cậu đang ở đâu...!?"
"Xin lỗi...hức...tôi...tôi không biết..."
"Bị điên à..!? Hả..!? Mau trả lời tôi đi, chúng ta còn rất nhiều chuyện mà tôi chưa tính được với cậu đấy"
"Nếu nói ra thì...Namjoon à! Đừng đánh tôi nhé...hức..."
"Được rồi! Nói đi, cậu đang ở đâu"
"Tôi...ở nhà của anh. Ha ha lúc sáng khi hai người đi thì...tôi vào nhà của anh. Pasta rất ngon đấy! Tôi ăn hết rồi"
Giọng cười khành khạch và tiếng hút mì sồn sột của đầu dây bên kia vang lên không ngớt. Gã dường như là đang tận hưởng bữa ăn sáng sau một đêm tí bị vì rượu mạnh, gã vào đấy được cũng đúng thôi vì ngôi nhà đó anh mua được cũng nhờ qua trung gian là Jungkook đây, nên gã sẽ luôn có trong túi của mình một vài chiếc chìa khóa xơ cua. Anh bật cười lớn rồi tắt máy, đôi chân nhanh nhẹn trở về nhà để đón nhận lấy bãi chiến trường mà gã đã gây ra. Lần đầu tiên Namjoon cảm thấy vui vẻ vì có người bày bừa trong nhà của mình, ngược lại anh còn tạ ơn chúa vì đã để gã đến và phá banh căn nhà yêu quý mới vừa mua
"Jeon Jungkook!"
"Haha mì này rất ngon, tôi ăn hết luôn rồi này"
"Cậu đã chuyển đi sao...!?"
"Hửm...!? Gì chứ..!? Mẹ của tôi vẫn còn chưa mở thẻ nữa thì anh nói xem tôi phải đi đâu đây...!? Vẫn ở đó mà"
"Vậy còn tờ giấy chuyển nhà thì sao..!?"
Gã đờ người vì không hiểu anh là đang nói về chuyện gì. Vốn dĩ Jungkook chưa bao giờ có ý định sẽ rời đi khỏi khu nhà yêu thích đó, nơi đấy rất tốt mà chẳng phải sao. Thế thì vì sao chẳng có lí do gì mà phải chuyển đi, gã luôn muốn Namjoon tha thứ nên nhất định sẽ ở lại dù là hôm qua có đòi biến mất thật
"Gì vậy...!? Tự dưng lại cười"
Nhớ về một đêm say bí tị, một Jungkook lơ khơ như người điên với dáng đi xiểng niễng, những nét chữ nguệch ngoạc được viết bừa lên tờ giấy carton cứng mà gã vô tình quơ lụm được. Một người say sẽ không biết chính xác bản thân đã làm gì và gã vào đêm qua cũng thế. Dòng chữ viết xấu xí với nội dung "đã chuyển đi" được kẹp lên khung sắt trước cửa kính. Thành công đánh lừa được cô bé Hwang Ami non dại, tất cả chỉ là một trò đùa của tên ngốc say xỉn Jeon Jungkook
"Aisss tên nhóc này! Cậu đã làm Ami khóc đấy"
"Haha thôi xin lỗi, à mà có gì ăn không...!? Tôi cần giải rượu"
"Ăn cùi chỏ đi cho tỉnh người ra"