Ngày tháng trôi qua dần êm dịu, thoáng chốc cũng đến lúc Ami tốt nghiệp, mọi chuyện đều suôn sẻ vẫn xảy ra. Đã cùng Soram hòa làm bạn, mỗi lỗi lầm đầu đã bỏ qua, chỉ là cái cặp thầy trò kia sao cứ mãi ngại ngùng chẳng chịu nói ra lời yêu làm Soram chờ đợi mãi. Ngày làm lễ dường như là hạnh phúc, thầy Namjoon, Jung Hoseok và cả Jungkook đều ở đấy chúc mừng em. Ami dù cố lắm cũng chỉ có thể tốt nghiệp cấp ba, thế nào cũng không thể lên đại học. Anh thầy Namjoon cảm thấy rất tự hào vì em, dù là không như những gì đã mong đợi nhưng chỉ cần nhìn Ami thoải mái với quyết định của mình thì trái tim Namjoon thật sự hạnh phúc
"Ơ nè...Jung....Jungkook à anh làm cái gì vậy hả..!? Thả tôi ra"
Sau khi buổi lễ kết thúc thì Jungkook lật đật kéo em vào một nơi vắng vẻ của trường học, lực kéo mạnh mẽ của gã khiến tay em đau đến ửng đỏ, Ami sợ hãi gã vì Jungkook này quá kì lạ, nó giống như thời khắc ấy, lần đầu tiên gặp nhau và cái cánh gã lôi kéo em. Gương mặt Jungkook không vui vẻ, ép sát em vào phần tường lạnh buốt, ánh mắt gã nuối tiếc nhìn thẳng vào em
"Em...em yêu Namjoon...!?"
"Jungkook đó không phải là chuyện chúng ta cần nói vào ngày hôm nay, tôi cần phải đi chụp hình nữa"
"Em đứng lại đó!"
"Ah"
Một lực kéo mạnh mẽ làm vai em đập mạnh vào tường khiến Ami la lên một tiếng nhỏ, gã sợ hãi cái cách đau đớn của em, nói đúng hơn là gã sợ em đau và bị thương tích. Jungkook một mực ôm em vào lòng để cô gái nhỏ bé ấy có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim, khiến cho Hwang Ami biết được rằng gã đã yêu em nhiều đến mức nào
"J...Jungkook thả ra...mau thả tôi ra. Anh đang làm tôi sợ đó...Jungkook"
"Tôi yêu em"
"H...hả...!?"
"Xin lỗi vì đã nói ra...nhưng mà Jungkook này yêu em rất nhiều"
"Hơ...ha ha....ha ha ha đúng là tên dỡ người mà, là mọi người bảo anh phải làm thế này đúng không...!? Ha ha tôi sẽ không nói là tôi biết hết rồi đâu, đừng đùa nữa"
"Không đùa, tôi yêu em thật"
"Jungkook...."
"Khoảng nợ đó...tôi không cần em phải trả, chỉ cần một nụ hôn từ em...thì nội trong ngày hôm nay tôi tức khắc biến mất khỏi đời em"
"Anh sẽ đi đâu..!?"
"Bất cứ nơi nào không có em, nhưng mà tôi vẫn sẽ bảo vệ em"
"Jungkook! Tôi không đùa với anh nữa, chuyện này không vui đâu, hôm nay là lễ tốt nghiệp của tôi đó...anh biết mà"
"Tôi biết, tôi biết nên mới nói cho em hiểu được trái tim của mình"
Gã ép chặt em vào góc tường lạnh lẽo, một cảm giác mềm mại lan truyền đến em, đôi môi đỏ mọng của gã đang trao cho em một nụ hôn, nó ướt át và đầy mùi vị của sự nhung nhớ. Cố gắng quơ tay để thoát khỏi nụ hôn không mong muốn, nhưng mọi thứ đều không thể, dù cho Ami có cố gắng thế nào đi nữa thì mãi mãi không thể thoát khỏi gã
"Tôi yêu em"
"Tôi yêu thầy ấy, không phải anh"
BẠN ĐANG ĐỌC
|KNJ| THẦY ƠI
Hayran Kurgu"thầy ơi...em yêu thầy" Thầy trò yêu nhau thì có gì là sai? .