Anh cười nhẹ rồi xoa đầu em, đối với Namjoon thì Ami quá là dễ thương với gương mặt nũng nịu thế này, nhưng trong những hoàn cảnh như thế thì anh cũng thêm ngại, bởi Hwang Ami là học trò còn Namjoon là thầy giáo, điều đó đã là bước cản quá lớn, thêm nữa thì gia đình Ami quá đỗi giàu có, anh cảm thấy rất e dè
"Sao ạ..!? Nếu thầy không đồng ý thì em sẽ cưỡng hôn thầy cho mà coi"
"Ấy...khoang đã, em ăn trước đi ha. Có gì mình tính sau nhé"
"Hm....thầy cho em mượn điện thoại được không..!? Em cần gọi cho bố mẹ"
Anh lấy chiếc điện thoại chứ cho em rồi di chuyển vào bếp. Ami ở ngoài nói gì đó trông giọng có chút nghẹn lại rồi nấc lên, Namjoon không thể nghe rõ nên vẫn làm việc của mình
"Ba mẹ...đi Mỹ ạ..!?"
"Con gái à...hiện tại gia đình mình đang gặp khó khăn, ba mẹ hiện giờ đang ở sân bay. Con đến nhà bạn ở vài hôm nhé"
"Nhưng mà sao lại gấp thế..!?"
"Con không cần phải lo, chỉ cần Ami của mẹ không về nhà là được. Nhất định không được về nhà"
"Đó là nhà của chúng ta mà, không về thì biết ở đâu"
"Con...con đến nhà dì ở đỡ vài ngày nhé, bố mẹ phải đi đây. Tạm biệt con yêu, tạm thời đừng gọi vào số này nữa con nhé"
"Ơ...alo alo..."
Tất cả kết thúc,bố mẹ em hiện tại đang lên máy bay để sang Mỹ làm gì đó và bỏ em lại một mình, em bật khóc lớn vì bị bỏ rơi. Ami rất ghét dì vì bà ấy không thương em, thường xuyên bị đánh đập, rồi em biết phải ở đâu trong khoảng thời gian tồi tệ này đây. Soram chăng..!? Nhưng nó dường như đã không muốn nhìn lấy em dù là nửa con mắt, nhìn lấy anh thầy giáo trong căn bếp, lẽ nào phải trút bỏ liêm sỉ để xin xỏ ở nhờ. Từng bước tiến đến, em ôm lấy eo anh, cảm nhận hơi ấm
"Em...em đừng ôm thầy như thế..."
"Bố mẹ em bỏ em rồi"
"Em nói thế sẽ không hay đâu"
"Họ đi Mỹ rồi thầy ạ, em cũng không được về nhà"
"Đó chỉ là lời nói đùa thôi phải không...!?"
"Là sự bỏ rơi"
"Em..."
Anh vội vàng quay sang khi cảm nhận được sau áo mình hơi ướt, em nhón chân lên cưỡng hôn anh. Nụ hôn có nước mắt và sự ghẻ lạnh, nó không ngon như hôm ấy, nhưng lại rất cuồng nhiệt. Namjoon lúc đầu có đẩy em, Ami láo toét nhảy dựng lên, hai chân quặp vào thắt lưng anh, bắt buộc anh thầy này phải ôm em lại để không phải ngã,những gì đang thể hiện lúc này giống như em đã muốn, mãnh liệt và mạnh mẽ hơn nhiều
"Hmm..."
"Thầy thấy sao ạ...!?"
"Nó...nó..."
"Thầy cũng thích mà đúng không...!?"
"..."
"Hình như có cái gì đó....em nghe được mùi khét"
"Ấy chết, nồi cháo của thầy"