55

476 49 3
                                    

Nơi phòng bệnh ngột ngạt đầy mùi thuốc khử là chốn tình yêu chưa những sự mệt nhọc và nhiều phiền toái. Hoseok ngồi trên chiếc giường bệnh chật hẹp, ánh mắt cậu nhìn lấy cô gái bé nhỏ từ lâu đã chìm vào giấc ngủ, những ngày ở đây không ai nói với ai câu nào chỉ đơn giản là sớm dậy, hok chào nhau một câu rồi tiếp tục sinh hoạt như rằng chỉ có mình ta trong căn phòng nhạt nhẽo. Mỗi đêm nó đều nhìn cậu ngủ, sớm dậy cũng lẳng lặng trao cho người thầy một ánh mắt tha thiết. Hoseok không hay biết và nếu có biết thì cậu sẽ rất ghét, vì lòng có yêu nó mà mãi chẳng chịu nhận làm Soram cả đời thương nhớ, tưởng chừng đã trao gửi tình yêu cho một phiến đá khô



"So...Soram này"



"Dạ"



"Em...muốn ăn chút gì không...!? Ăn vặt ấy, thầy hơi...hơi đói"



"Dạ có.."



"Ừm, em..ăn gì..!?"



"Em chỉ muốn ăn vài viên kẹo thôi, em đi cùng thầy nhé..!?"




"Không, em nghỉ đi..để thầy đi"



Cậu nói rồi chầm chậm bước xuống, từng bước nhỏ nhích đến căn tin của bệnh viện, mua cho Soram vài viên kẹo còn thân mình thì chọn lấy một hai cây kem. Vì Hoseok thích vị ngọt và beo béo của những que kem sữa, giống tình yêu nó ngọt ngào và đôi khi lạnh lẽo, cũng mịn màng tựa một làn da, giống như Soram vậy. Cậu trở về phòng rồi đưa cho nó những viên kẹo hình trái tim ngộ nghĩnh, viện ra lí do là bởi vì ở đấy chỉ có duy nhất loại này, nhưng mà nó biết hết, nó biết là còn hàng tá hình dạng khác, có lẽ Hoseok cũng đã bật đèn xanh cho nó, nó vui vẻ đón nhận rồi nhìn lấy anh thầy trắng trẻo



"Thầy...thầy thật sự là chưa từng nghĩ sẽ yêu em sao..!?"




"Soram..."




"Em xin thầy đó thầy Hoseok à, nói cho em biết đi. Thà là thầy không yêu em...thầy nói ra cho lòng em không khỏi phiền muộn, thầy đừng giấu mãi...em sợ lắm"



"Em sợ điều gì..!?"



"Em sợ bản thân sẽ yêu thầy hơn nữa bởi vì nghĩ rằng thầy yêu em, đến lúc thầy có người khác...thì trái tim này sẽ không thể chịu đựng được, em sợ như thế"




Ánh mắt cậu nhìn lấy nó, một sự chân thành và sâu lắng. Nếu nói rằng Hoseok yêu nó thì kì cục quá, cậu chưa từng nghĩ sẽ trực tiếp nói ra, nhưng giờ đây gián tiếp cũng không thể, nó quá khó, đâu khác nào là thử thách, một thử thách quá khó nhằn cho người thầy nhạt nhẽo



"Soram à...thật ra..."



"Sao ạ..!?"



"Thật ra thì thầy...thầy..."




"Thầy thế nào..!?"




"Thầy cũng..."



"Xin lỗi đã đến giờ kiểm tra vết thương rồi ạ"

|KNJ| THẦY ƠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ